“Không.” Poirot bất chợt cao giọng phản đối. “Vấn đề nằm ở những việc
mà anh ta không thấy ấy. Tôi đã tự kiểm chứng lại điều này bằng thử
nghiệm nho nhỏ hôm nọ rồi, ông có nhớ không, bác sĩ? Parker thấy cô ấy
đứng ở bên ngoài cửa, tay cô ấy đặt trên nắm chốt cửa. Ông ta không thực
sự thấy cô ấy từ trong phòng bước ra.”
“Nhưng… cô ấy còn có thể ở đâu trước lúc đó cơ chứ?”
“Có lẽ ở cầu thang.”
“Cầu thang?”
“Đó là chút suy luận của tôi… đúng thế.”
“Nhưng cầu thang ấy chỉ dẫn lên phòng ngủ ông Ackroyd mà thôi.”
“Chính xác.”
Viên thanh tra nhìn trân trối, “Ông cho là cô ấy đã lên phòng ngủ bác
mình sao? Chà, tại sao lại không nhỉ? Sao cô ta phải nói dối làm gì?”
“A! Đó chính là câu hỏi mấu chốt đấy. Cái đó còn tùy thuộc vào việc cô
ấy đã làm gì trên phòng, có đúng không?”
“Ý của ông là… món tiền sao? Gượm đã, ông đang muốn ám chỉ cô
Ackroyd chính là kẻ đã lấy trộm bốn mươi bảng đó sao?”
“Tôi chẳng ám chỉ gì cả.” Poirot đáp. “Nhưng tôi xin nhắc ông nhớ. Cuộc
sống trước đây của hai mẹ con nhà đó chẳng dễ dàng gì đâu. Có bao nhiêu là
hóa đơn phải giải quyết, họ luôn phải vật lộn với mấy món tiền nhỏ lặt vặt.
Roger Ackroyd vốn lại là người chi li chuyện tiền bạc. Cô Flora chắc chắn
đã lâm vào đường cùng vì một khoản tiền cũng không lớn lắm. Các ông có
thể tự đoán ra chuyện gì xảy ra lúc đấy. Cô Flora lấy tiền, rồi đi xuống cầu
thang nhỏ. Đến giữa cầu thang thì cô nghe được tiếng ly chén khe khẽ va
vào nhau từ sảnh vọng vào. Cô ấy lập tức hiểu ngay âm thanh đó là gì:
Parker đang đi lên phòng làm việc. Bằng mọi giá cô Flora không được để
người khác bắt gặp mình đang ở cầu thang, vì Parker sẽ không quên điều
này, và anh ta sẽ thấy sự hiện diện của cô ấy ở đó thật bất thường. Nếu số
tiền bị mất, Parker chắc chắc sẽ nhớ đã nhìn thấy cô Flora đang bước xuống
cầu thang ấy. Cô ấy chỉ có đủ thời gian chạy xuống cửa phòng làm việc, tay