cùng tôi, nhé ông Poirot?”
“Chắc chắn rồi. Bác sĩ Sheppard sẽ lấy xe ông ấy đưa chúng ta đi.”
Tôi đồng ý ngay.
Sau khi xin gặp cô Ackroyd, chúng tôi được dẫn vào phòng chơi bida.
Flora và Thiếu tá Hector Blunt đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ. Viên
thanh tra lên tiếng: “Chào buổi sáng, cô Ackroyd. Chúng tôi có đôi lời xin
được nói riêng với cô được không?”
Blunt lập tức đứng dậy và tránh sang phòng khác.
“Có chuyện gì vậy.” Flora lo lắng hỏi. “Xin đừng đi, Thiếu tá Blunt.” Rồi
cô quay sang phía viên thanh tra hỏi. ”Ông ấy ở lại đây có được không?”
“Nếu như cô muốn.” Viên thanh tra lạnh lùng đáp. “Có vài vấn đề tôi có
nghĩa vụ phải hỏi cô, thưa cô, nhưng tôi thấy nên nói với riêng cô thì hơn, và
tôi chắc chắn cô cũng sẽ muốn thế khi nghe câu hỏi.”
Flora nhìn ông ta trân trân. Tôi thấy gương mặt cô biến sắc sang trắng
bệch. Rồi cô quay sang nói với Blunt, “Tôi muốn ông ở lại, làm ơn, vâng, tôi
thực sự muốn thế. Dù chuyện viên thanh tra cần nói với tôi là gì đi chăng
nữa, thì tôi vẫn muốn ông nghe nó.”
Raglan nhún vai chào thua.
“Chà, nếu cô muốn thì cứ vậy đi. Giờ thì, cô Ackroyd, ông Poirot đây đã
đề xuất với tôi một khả năng. Theo ý của ông ấy, cô đã không hề vào phòng
làm việc tối hôm thứ Sáu, rằng cô không hề gặp ông Ackroyd để chúc ngủ
ngon, mà thay vì ở phòng làm việc, cô khi đó đang đi xuống cầu thang từ
phòng ngủ của bác cô thì nghe thấy tiếng Parker đi qua sảnh.”
Flora lập tức chuyển ánh nhìn sang Poirot. Ông ấy gật đầu lại với cô.
“
, ngày hôm trước khi tất cả chúng ta cùng ngồi lại quanh bàn, tôi
đã có ý khẩn nài cô hãy trung thực với tôi. Nếu có chuyện gì không chịu kể
với bố già Poirot này thì ông ta cũng sẽ tìm ra. Có phải như thế không? Cô
thấy đấy, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô chuyện này. Cô đã lấy số tiền đó, có phải
không?”
“Số tiền đó?” Blunt kêu lên kinh ngạc.