đặt lên nắm chốt cửa, làm điệu bộ cô ấy mới bước từ trong ra khi Parker
xuất hiện ở hành lang. Vì quá bất ngờ, Flora chỉ kịp ứng phó bằng suy nghĩ
đầu tiên hiện ra trong đầu, đó là lặp lại yêu cầu của Roger Ackroyd lúc tối,
rồi sau đó về phòng mình.”
“Phải, nhưng sau đó,” viên thanh tra vẫn khăng khăng, “cô ấy chắc phải
hiểu ra sự thật trong hoàn cảnh này hệ trọng đến mức nào chứ? Toàn bộ vụ
việc giết bác cô ấy đều dựa vào điểm then chốt này mà!”
Poirot nói, giọng thờ ơ, “Sau đó thì
Cô chỉ nghe gia nhân báo là cảnh sát đang ở đó và đã có một vụ trộm xảy ra.
Theo lẽ tự nhiên, cô ấy kết luận ngay rằng vụ trộm món tiền đó đã bị phát
hiện. Suy nghĩ duy nhất của cô ta là cứ một mực khai theo câu chuyện mình
bịa ra. Khi biết được ông bác của mình đã chết khi cô ấy lên cơn hoảng loạn.
Các cô gái trẻ thời nay không dễ ngất xỉu nếu như không vì một cơn chấn
động cực kỳ mạnh đâu,
. Là vậy đó. Đã trót đâm lao thì phải theo
lao, cô Flora buộc phải khai theo câu chuyện của cô ấy dựng lên, bằng
không thì sẽ phải thú nhận tất cả. Và một cô gái trẻ đẹp thì sẽ không thích
thừa nhận mình là một tên trộm, đặc biệt là trước mặt những người luôn tôn
trọng và ngưỡng mộ cô. Cô ấy thì không hề muốn đánh mất những tình cảm
đó.”
Raglan giáng nắm đấm uỳnh xuống bàn, cả quyết, “Tôi không tin chuyện
này. Nó… nó không có chút cơ sở nào cả. Mà ông… ông đã biết chuyện
ngay từ đầu đến giờ sao?”
“Tôi đã nghĩ đến khả năng này ngay từ đầu.” Poirot thừa nhận. “Tôi luôn
tin rằng
Flora đang che giấu chúng ta điều gì đó. Để tự kiểm chứng,
tôi đã thực hiện một thử nghiệm nho nhỏ mà tôi mới nói với ông đấy. Bác sĩ
Sheppard đi cùng tôi khi ấy.”
“Một bài thử cho Parker, ông nói thế mà.” Tôi nói, hơi hậm hực.
“
, như tôi đã bảo ông khi đó, tôi cần có ai đó nói vài lời.” Poirot
giọng hối lỗi.
Viên thanh tra đứng lên, tuyên bố, “Chỉ còn duy nhất một cách thôi.
Chúng ta phải đến đối chất với quý cô ấy ngay lập tức. Ông sẽ đến Fernly