Một khoảng im lặng kéo dài chừng một hai phút.
Rồi Flora đứng dậy và nói, “Ông Poirot nói đúng. Tôi đã lấy tiền. Tôi đã
ăn trộm. Tôi là một tên trộm, đúng thế, một tên trộm tầm thường nhơ bẩn.
Giờ thì các ông đã biết. Tôi mừng vì chuyện này cuối cùng cũng đã được
sáng tỏ. Mấy ngày qua thật là một cơn ác mộng!”
Chợt cô ngồi thụp xuống, hay tay ôm lấy mặt, giọng nói khàn đục lọt qua
kẽ tay, “Các ông không biết cuộc sống của tôi nó mệt mỏi như thế nào kể từ
khi bước chân vào căn nhà này đâu. Ao ước nhiều thứ, rồi phải bày kế để có
được chúng, dối trá, lừa lọc, hết hóa đơn này đến hóa đơn khác dồn dập,
suốt ngày phải khất lần khất lữa… ôi! Tôi cảm ghét chính mình mỗi khi nghĩ
đến nó! Đây chính là điểm chung khiến tôi và Ralph đến với nhau. Cả hai
chúng tôi đều là những con người yếu nhược! Tôi thấu hiểu anh ấy, tôi thông
cảm cho anh ấy - bởi vì sâu thẳm bên trong, tôi cũng như thế. Chẳng ai trong
hai người chúng tôi đủ mạnh mẽ để đứng một mình. Chúng tôi đều là những
sinh vật yếu đuối, khốn khổ và hèn hạ.” Cô ngước lên nhìn Blunt và bỗng
giậm chân tức giận: “Tại sao ông lại nhìn tôi như thế, như thể là ông không
dám tin vậy? Có thể tôi là một tên trộm thật - nhưng dù sao giờ thì tôi đã
được là con người thật. Tôi sẽ không phải nói dối nữa. Tôi sẽ không phải giả
vờ là kiểu con gái mà ông thích, trẻ trung, ngây thơ và trong sáng. Tôi không
quan tâm ông có muốn nhìn thấy tôi nữa hay không. Tôi căm ghét bản thân
tôi, khinh thường chính tôi - nhưng có một điều mà các ông phải tin tôi, nếu
nói ra sự thật khi đó mà có thể giúp gì cho Ralph, tôi sẵn sàng nói ra tất cả.
Nhưng tôi đã chứng kiến mọi thứ từ đầu và nhận thấy rằng như thế sẽ chẳng
giúp gì được cho Ralph, thậm chí nó còn khiến vụ án này càng thêm bất lợi
cho anh ấy hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không bao giờ làm gì tổn hại cho Ralph
chỉ để bao che cho bản thân mình.”
“Ralph.” Blunt cất lời. “Tôi hiểu rồi… luôn luôn là Ralph.”
“Ông không hiểu.” Giọng Flora đã đến mức tuyệt vọng. “Ông sẽ không
bao giờ hiểu được đâu.”
Cô quay sang viên thanh tra, “Giờ thì tôi thừa nhận mọi chuyện; tôi đã
lâm vào cảnh khánh kiệt đến mức kiệt quệ. Tôi không hề gặp bác tôi tối hôm