đó kể từ khi ông ấy rời bàn ăn. Còn về món tiền đó, các ông có thể làm bất
cứ thủ tục điều tra nào các ông muốn. Đằng nào chuyện giờ cũng đã đến
mức này rồi!”
Rồi bất chợt Flora lại òa khóc lần nữa, hai tay úp lên mặt và chạy ào ra
khỏi phòng.
“Vậy ra,” giọng viên thanh tra không chút xúc động, “chuyện là thế đó.”
Ông ta có vẻ hơi hoang mang, như người bị mất phương hướng, không
biết nên làm gì tiếp theo.
Blunt bước lên, nói nhỏ, “Thanh tra Raglan, số tiền đó do ông Ackroyd
đưa cho tôi vì có việc đặc biệt cần đến. Cô Ackroyd chưa bao giờ đụng vào
đó. Khi cô ấy nói là do cô ấy, thật ra là cô Ackroyd đang nói dối để chống
đỡ cho Đại úy Paton đấy. Lời tôi nói mới là sự thật, và tôi sẵn sàng ra ở tòa
và tuyên thệ để bảo chứng cho những gì mình nói.”
Rồi ông hơi cúi giật xuống, vẫn điệu bộ dứt khoát kiểu quân đội đó, và
quay ngoắt đi, bước ra khỏi căn phòng.
Poirot chợt vụt chạy theo ông ta. Vị thám tử bắt kịp Blunt trong sảnh,
“
- xin chờ một phút, tôi xin ngài, nếu ngài rộng lượng cho tôi.”
“Sao vậy, thưa ngài?”
Blunt rõ ràng là đang mất kiên nhẫn. Ông đứng lại với vẻ miễn cưỡng bực
bội với Poirot. Poirot liền vào thẳng vấn đề, “Là thế này. Tôi không hề bị
câu chuyện tưởng tượng của ông đánh lừa đâu. Không, không hề. Sự thật là
chính cô Flora đã lấy số tiền đó. Nhưng dù sao đi chăng nữa, câu chuyện
ông tưởng tượng ra cũng khéo lắm, tôi rất hài lòng. Hành động ông vừa làm
thật cao cả. Ông là người nhanh trí mà diễn cũng nhanh nữa.”
“Ông tin hay không thì tùy, tôi chẳng quan tâm, cám ơn ông.” Blunt lạnh
lùng đáp.
Rồi ông ta tránh người lần nữa, chuẩn bị sắp bỏ đi, nhưng Poirot rõ ràng
không hề thấy bị xúc phạm, vẫn cương quyết kéo cánh tay ông ta lại.
“A! Nhưng ông phải nghe tôi đây. Tôi còn có điều này cần nói. Ngày hôm
trước tôi đã có nhắc đến những chuyện mọi người đang che giấu. Rất tốt,