của Blunt, liền nói ngay;
“Nếu ông còn nghi ngờ tôi, thì cứ thử tự hỏi cô ấy đi,
. Nhưng có
lẽ ông không còn quan tâm đến… chuyện món tiền bị mất đó…”
Miệng Blunt thốt ra cái gì đó giống như một nụ cười, nhưng lại đầy tức
giận, “Ông nghĩ tôi sẽ để bụng chuyện đó để dằn vặt cô ấy sao? Roger vốn
là một gã luôn khó chịu chuyện tiền nong. Cô ấy đã bị rơi vào cảnh khó xử
và không dám nói với ông ta. Thật là một cô gái đáng thương. Một cô gái
đơn độc đáng thương.”
Poirot nhìn ra phía cánh cửa bên hông đầy ẩn ý, lẩm bẩm, “
hình như đã ra ngoài vườn thì phải.”
“Tôi thật là một gã ngu ngốc đủ đường.” Blunt thình lình kêu lên. “Chúng
tôi đã có cuộc nói chuyện kỳ lạ mới đây. Giống như vở kịch Đan Mạch đó
vậy. Nhưng ông quả là một người khả kính, ông Poirot. Cám ơn ông.”
Ông ta chộp lấy tay Poirot đầy biết ơn, nắm chặt đến nỗi đối phương phải
nhăn mặt vì đau. Rồi ông ta sải bước đến cánh cửa hông và đi ra vườn.
“Không hẳn là ngốc đủ đường.” Poirot lầm bầm, nhẹ nhàng xoa xoa bàn
tay bị thương. “Chỉ có một đường thôi - đường yêu.”