có lẽ chính cậu ta đã gọi điện. Chắc do quá hoảng loạn, sợ mình bị đổ tội,
nên đã chuồn đi. Có thể thế, đúng không?”
“Vậy tại sao cậu ta còn gọi điện?”
“Hẳn là vẫn chưa chắc ông nhà còn sống hay đã chết. Nghĩ rằng mình nên
gọi bác sĩ đến đó càng sớm càng tốt, nhưng lại không muốn tự để lộ chân
tướng. Đúng rồi đấy, giờ tôi tin là thế, các vị thấy giả thuyết đó sao? Nghe
cũng có lý đó chứ?”
Viên thanh tra ưỡn ngực vẻ tự hào. Nhìn vẻ khoái chí của ông ta, chúng
tôi biết giờ có góp ý thêm lời nào thì cũng vô dụng.
Vừa hay xe đã về đến nhà tôi. Thấy nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ mình
từ lúc nào không hay, tôi vội vào khám ngay cho họ, và đành để Poirot tự đi
bộ cùng viên thanh tra về đồn cảnh sát.
Sau khi tiễn bệnh nhân cuối cùng rời phòng khám, tôi thong thả sang căn
phòng nhỏ phía sau ngôi nhà mà mình gọi là phân xưởng - tôi vẫn còn hết
sức tự hào về thành quả chiếc đài không dây do tôi tự chế. Caroline ghét
phân xưởng của tôi. Tôi cất mọi dụng cụ của mình vào căn phòng nhỏ này,
và Annie bị cấm thò chổi hay khay hót vào đây mà phá hoại. Đang cắm cúi
chỉnh sửa chiếc đồng hồ báo thức mà mọi người trong nhà hay kêu ca là
luôn luôn sai giờ, tôi giật thót khi thấy cánh cửa bật mở và đầu của Caroline
thò vào, “Ôi! Cậu đây rồi, James.” Chị nói, vẻ trách móc. “Ông Poirot muốn
gặp cậu.”
“Trời ạ…” Tôi gắt. Sự xuất hiện đột ngột của bà chị làm tôi giật mình, lỡ
tay đánh rơi một chi tiết vào cỗ máy tinh vi của chiếc đồng hồ. “Nếu ông ấy
muốn gặp em, chị cứ bảo ông ấy vào đây.”
“Vào đây sao?” Caroline ái ngại hỏi lại.
“Vâng, em nói là vào đây.”
Caroline hứ một tiếng không hài lòng và rút lui. Lát sau chị trở lại, dẫn
đường cho Poirot, rồi trở ra, không quên sập cửa đánh rầm.
“A ha! Bạn hiền.” Poirot lên tiếng, bước đến với hai bàn tay xoa xoa vào
nhau. “Ông không dễ thoát khỏi tôi đâu, ông thấy chưa!”