Poirot lắc đầu nguầy nguậy với tôi, “Ông trêu tôi rồi. Lấy ví dụ vụ
Flora chẳng hạn. Viên thanh tra đã hết sức ngạc nhiên, nhưng ông, ông thì
không.”
“Tôi có nằm mơ cũng chẳng ngờ cô ấy chính là người đã ăn trộm tiền cả.”
Tôi phản đối.
“Cái đó, thì có lẽ không. Nhưng tôi đã quan sát vẻ mặt của ông và không
giống như thanh tra Raglan, ông không hề biểu lộ chút kinh ngạc hay khó tin
gì cả.”
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi nói, “Có lẽ ông đúng. Ngay từ đầu tôi luôn có
linh cảm Flora đang cố che đậy điều gì đó, vậy nên khi sự thật được tiết lộ,
trong thâm tâm tôi không hề thấy bất ngờ. Nhưng thanh tra Raglan thì cáu
lắm đấy, tội nghiệp ông ấy. ”
“A!
! Ông thanh tra đáng thương, ông ấy phải thay đổi toàn
bộ những suy nghĩ và phán đoán trong đầu. Tôi đã lợi dụng lúc ông ấy đang
hoang mang để thuyết phục ông ta làm giúp tôi chút chuyện.”
“Chuyện gì thế?”
Poirot lôi từ túi ra một tờ giấy. Trên đó có viết vài chữ, và ông ấy đọc to
lên.
“Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm tung tích Đại úy Ralph Paton, con trai
nuôi của ông Ackroyd tại biệt thự Fernly, nạn nhân xấu số của vụ thảm kịch
ngày thứ Sáu tuần trước, cảnh sát đã tìm thấy Đại úy Paton ở Liverpool, khi
anh ta đang trên đường chuẩn bị lên tàu sang Mỹ.”
Ông gập lại tờ giấy trong tay, “Bạn tôi, cái này sẽ xuất hiện trên báo sáng
mai.”
Tôi ngây người nhìn ông ta, mắt quên chớp, “Nhưng… nhưng đó đâu phải
sự thật! Cậu ta đâu có ở Liverpool!”
Poirot nhìn tôi cười toe toét, “Trí não của ông hoạt động nhanh đấy!
Không, cảnh sát không hề tìm thấy cậu ấy ở Liverpool. Thanh tra Raglan
cũng vạn bất đắc dĩ mới cho phép tôi gửi mẩu tin này đến cánh báo chí, đã
thế tôi còn không thể tin tưởng ông ấy mà chia sẻ ý định của mình. Nhưng