tôi đã cam đoan với thanh tra rằng một khi tin này xuất hiện trên báo, kết
quả nhất định sẽ hết sức thú vị, thế là ông ấy đành chịu thua, sau khi đặt điều
kiện là ông ấy sẽ không chịu trách nhiệm dù bất kỳ lý do gì đi nữa.”
Tôi ngây người nhìn Poirot. Ông ta mỉm cười đáp lại. Sau cùng tôi trả lời,
“Tôi chịu, không hiểu nổi ông đang đợi cái gì sau tin này.”
“Ông nên vận dụng tế bào chất xám của mình đi chứ.” Poirot cau mặt.
Ông ta đứng dậy và đến bên chiếc bàn chế tác xộn lộn tôi đang ngồi.
“Ông chắc phải có tình yêu với máy móc lắm nhỉ.” Poirot nói, mắt nhìn
qua một lượt đống ngổn ngang mà tôi bày ra.
Ai cũng có thú vui riêng. Tôi lập tức khoe với Poirot chiếc đài không dây
tự chế của mình. Thấy ông ta có vẻ hào hứng hưởng ứng, tôi bèn cho ông ta
xem thêm một hai món đồ khác mà tôi tự phát minh, chỉ là mấy thứ lặt vặt,
nhưng rất hữu ích trong nhà. Cuối cùng ông ta kết luận, “Lẽ ra ông nên đi
làm nhà phát minh mới đúng, chứ không phải bác sĩ. Nhưng tôi mới nghe
tiếng chuông, bệnh nhân của ông tới rồi đó. Chúng ta đến phòng khám thôi.”
Trước đây tôi đã có lần bị ấn tượng những nét yêu kiều còn lưu lại trên
gương mặt của cô quản gia. Sáng nay tôi lại ngỡ ngàng thêm một lần nữa.
Trong bộ váy đen đơn giản, dáng dấp thanh cao, lưng thẳng kiêu hãnh, và
phong thái vẫn đầy vẻ tự tin và độc lập như mọi khi, cô nhìn chúng tôi bằng
đôi mắt thẫm to tròn, hai bên má không còn nhợt nhạt như mọi khi mà ửng
hồng khác lạ. Tôi hiểu rằng thời con gái, cô Russell chắc chắn phải là bậc
giai nhân hết sức kiều diễm.
“Chào buổi sáng,
.” Poirot cất lời. “Xin mời cô ngồi. Bác sĩ
Sheppard đây thật tốt bụng khi cho phép tôi tận dụng phòng khám này để
gặp riêng cô, có một số việc mà tôi rất nóng lòng muốn được trao đổi với cô
đây.”
Cô Russell ngồi xuống, vẫn bình thản và lạnh lùng như mọi khi. Nếu
đúng trong lòng cô ấy có chút bối rối nào, thì rõ ràng nó không hề khuấy
động đến lớp mặt nạ bên ngoài của cô.
“Nếu ông cho phép thì tôi xin nói cách làm việc thế này hình như có hơi
lạ lùng.” Cô nhận xét.