“Xong việc với ông thanh tra rồi chứ?” Tôi hỏi.
“Hiện tại thì rồi. Còn ông, ông khám hết các bệnh nhân rồi sao?”
“Vâng.”
Poirot ngồi xuống, nhìn tôi, cái đầu hình quả trứng nghiêng sang một bên,
điệu bộ hí hửng.
“Ông bị sót rồi.” Ông ta lên tiếng, “Ông vẫn còn một bệnh nhân phải
gặp.”
“Không phải ông đấy chứ?” Tôi ngạc nhiên kêu lên.
“A, không phải tôi,
. Tôi thì tôi khỏe như vâm ấy. Không đâu.
Nói thật với ông, tôi có một
nho nhỏ. Chẳng là tôi rất muốn gặp
riêng một người, ông hiểu cho. Mà tôi thấy không nên lộ liễu mời cô ấy sang
nhà mình, cả làng sẽ bàn ra tán vào - mà thì họ chắc chắn sẽ tò mò nếu bắt
gặp quý cô ấy đến nhà tôi, vì dù sao cô ấy cũng là phụ nữ. Nhưng riêng ông
thì không sao, vì trước đấy cô ấy đã từng ghé đến đây khám bệnh rồi.”
“Cô Russell!” Tôi thốt lên.
“
! Tôi rất mong được nói chuyện với cô ấy, nên tôi đã mạo
muội thay mặt ông gửi cho cô ấy một lời nhắn nho nhỏ và hẹn gặp ở phòng
khám của ông rồi. Ông không bực tôi chứ?”
“Ngược lại là đằng khác.” Tôi nói. “Vậy chắc là tôi được phép có mặt
trong buổi nói chuyện này chứ?”
“Tất nhiên rồi! Đây là phòng khám của ông mà!”
“Ông biết đấy.” Tôi nói, quăng chiếc kìm đang cầm xuống bàn. “Chuyện
này thật kỳ lạ, ngoài sức tưởng tượng, toàn bộ câu chuyện này. Cứ mỗi khi
có tình tiết nào mới xuất hiện là y như rằng toàn bộ cục diện sẽ thay đổi,
giống như mỗi khi ta lắc lắc chiếc kính vạn hoa vậy. Giờ thì ông nói tôi
nghe, sao ông lại nóng lòng muốn gặp cô Russell vậy?”
Poirot nhướn mày, miệng lẩm bẩm, “Không phải là quá rõ rồi sao?”
“Ông lại thế nữa.” Tôi càu nhàu, “Ông luôn thấy mọi thứ đều rõ ràng, rồi
cứ thế bỏ mặc tôi mò mẫm trong đám mây mù này.”