“Không hẳn chỉ có vậy.” Ông ta dịu dàng nói. “Sáng nay vụ việc mới có
thêm tình tiết mới. Giờ thì có vẻ như thời điểm ông Ackroyd bị hạ sát không
phải là mười giờ kém mười lăm, mà có thể là trước đó. Từ khoảng giữa chín
giờ kém mười, khi bác sĩ Sheppard rời đi, và mười giờ kém mười lăm.”
Tôi thấy gương mặt cô quản gia bỗng biến sắc, chuyển sang một màu
trắng bệch. Cô lao người về phía trước, dáng người chông chênh, “Nhưng cô
Ackroyd đã nói… cô Ackroyd đã nói…”
“Cô Ackroyd đã thú nhận mình đã nói dối. Cô ấy không hề bước nào
phòng làm việc buổi tối hôm đó.”
“Vậy thì…”
“Vậy thì có vẻ như anh chàng Charles Kent này chính là người mà chúng
ta đang tìm kiếm. Anh ta đến Fernly, và không thể giải thích anh ta đã làm gì
ở đó…”
“Tôi có thể nói cho các ông biết cậu ấy làm gì ở đó. Cậu ấy không hề
động đến một sợi tóc trên đầu ông Ackroyd, thậm chí còn chưa bao giờ đến
gần phòng làm việc. Cậu ta không làm chuyện đó, tôi có thể cam đoan với
ông.”
Cô Russell đổ người về phía trước. Cái thần thái đĩnh đạc sắt đá thường
ngày cuối cùng cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Vẻ sợ hãi và tuyệt vọng giờ đây
ngự trị trên gương mặt cô.
“Ông Poirot! ông Poirot! ôi, xin hãy tin tôi.”
Poirot đứng dậy và bước đến bên cô, bàn tay ông ta vỗ nhẹ xuống cô và
an ủi.
“Có chứ… có chứ, tôi sẽ tin cô. Tôi buộc phải khiến cô nói ra, cô hiểu
cho.”
Trong giây lát cô bùng lên nghi ngờ, “Những lời ông vừa nói có phải sự
thật không?”
“Rằng Charles Kent là bị tình nghi giết người? Đúng, đó là sự thật. Chỉ có
cô mới cứu được cậu ta mà thôi, bằng cách nói cho chúng tôi biết lý do cậu
ta có mặt ở Fernly.”