“Cậu ta đến đây để gặp tôi.” Cô hấp tấp nói, giọng nhỏ đi. “Tôi đã ra
ngoài để gặp…”
“Ở trong căn nhà nghỉ mát, có, tôi biết.”
“Làm sao mà ông biết?”
“
, công việc của Hercule Poirot là biết được mọi thứ mà. Tôi biết
cô đã ra ngoài đầu giờ tối hôm đó, rằng cô đã để lại một lời nhắn trong căn
nhà nghỉ mát, thông báo thời gian nào cô sẽ có mặt tại đó.”
“Đúng, tôi đã làm thế. Tôi có nghe tin từ Charles, báo rằng sắp tới đây.
Tôi không dám để cậu ấy vào trong nhà. Tôi đã trả lời lại theo địa chỉ
Charles gửi cho tôi và nói chúng tôi sẽ gặp nhau ở căn nhà nghỉ mát, và mô
tả tỉ mỉ đường đi lối lại để Charles có thể tìm ra nữa. Rồi sau đó tôi sợ là
Charles sẽ không chịu kiên nhẫn đợi ở đó, nên tôi đã chạy ra ngoài và để lại
một mảnh giấy ghi tôi sẽ có mặt tại đó lúc chín giờ mười. Không muốn gia
nhân trong nhà thấy mình, nên tôi đã chui ra bằng lối cửa sổ phòng tiếp
khách. Khi quay lại tôi đụng phải bác sĩ Sheppard, tôi nghĩ ông ấy sẽ lấy làm
lạ. Lúc ấy tôi thở hổn hển vì mới phải chạy xong. Tôi không hề biết là ông
ấy được mời đến ăn tối hôm đó.” Cô dừng lại.
Poirot động viên, “Tiếp tục đi. Cô đã ra ngoài gặp cậu ấy lúc chín giờ kém
mười. Hai người đã nói gì với nhau.”
“Chuyện này khó nói lắm. Ông thấy đấy…”
“
.” Poirot ngắt lời. “Trong chuyện này tôi phải biết toàn bộ sự
thật. Những gì cô kể với chúng tôi hôm nay sẽ không bao giờ đi xa hơn bốn
bức tường này. Bác sĩ Sheppard sẽ giữ kín câu chuyện này, và tôi cũng vậy.
Hãy hiểu rằng tôi sẽ giúp cô. Cậu Charles Kent này, cậu ta là con trai cô, có
phải không?”
Cô gật đầu, mặt đỏ bừng.
“Không một ai biết cả. Chuyện đó từ lâu lắm… rất lâu rồi… từ hồi ở
Kent. Tôi khi ấy chưa kết hôn…”
“Vậy nên cô lấy tên của hạt đó để làm họ cho cậu ấy. Tôi hiểu rồi.”