“Tôi nghĩ vậy là được rồi. Ông ta nói vẻ tư lự.”
“Tôi có phải…” cô Russell ngập ngừng. “Tôi có phải kể hết chuyện này
với thanh tra Raglan không?”
“Có lẽ sẽ phải thế đấy. Nhưng chúng ta chưa cần vội. Chúng ta cứ từ từ
từng bước, theo thứ tự và phương pháp. Charles Kent vẫn chưa chính thức bị
kết tội giết người. Tình hình có thể có những biến chuyển mới, khi đó có khi
câu chuyện của cô không còn hệ trọng nữa.”
Cô Russell đứng dậy.
“Cảm ơn ông rất nhiều, ông Poirot. Ông thật tử tế, quả thực hết sức tử tế.
Ông… ông tin tôi đúng không? Rằng Charles không hề liên quan đến vụ giết
người tàn độc này!”
“Có vẻ đến đây chúng ta có thể khẳng định rằng người nói chuyện với
ông Ackroyd trong phòng đọc lúc chín giờ ba mươi không thể là con trai cô
được. Xin hãy can đảm lên,
. Mọi việc rồi sẽ đâu ra đấy thôi.”
Cô Russell ra về, còn lại tôi và Poirot ngồi lại.
“Vậy chuyện là thế đấy.” Tôi nói. “Lần nào chúng ta cũng lại trở về với
Ralph Paton. Làm thế nào mà ông phát hiện ra cô Russell mới chính là
người mà Charles Kent đến gặp? Ông để ý thấy nét tương đồng sao?”
“Tôi đã suy đoán cô ấy có liên hệ với một người đàn ông nào đó từ lâu,
trước cả khi chúng ta gặp trực tiếp anh ta cơ. Ngay từ lúc chúng ta tìm thấy
chiếc lông ngỗng đó. Chiếc lông ngỗng khiến tôi nghĩ đến thuốc phiện, và
tôi có nhớ lời kể của ông về buổi sáng cô Russell ghé đến chỗ ông. Sau đó
tôi tìm thấy bài viết về cocaine trong tờ báo sáng hôm đó. Tất cả dường như
đã rõ. Cô Russell sáng hôm ấy đã nghe tin tức về ai đó, một người bị nghiện
thuộc phiện, rồi cô ấy đọc được bài báo, và đến hỏi ông một số câu thăm dò.
Cô ta có nhắc đến cocaine, vì chủ đề bài báo là về cocaine. Sau đó, khi ông
tỏ ra quá quan tâm, cô ấy nhanh chóng lái sang các câu chuyện thám tử và
những loại thuốc độc không để lại dấu vết. Tôi đã nghi ngờ đó hẳn phải là
con trai hoặc anh em trai, hoặc một mối quan hệ ràng buộc không mong
muốn nào đó. A! Nhưng giờ tôi phải đi. Đến giờ ăn trưa rồi.”
“Ở lại ăn trưa cùng chúng tôi luôn đi.” Tôi gợi ý.