CHƯƠNG 21
MẨU TIN TRÊN BÁO
Caroline, tất nhiên, nhìn thấy cô Russell đi vào phòng khám. Tôi đã tiên liệu
được chuyện này, và đã chuẩn bị sẵn một kịch bản công phu về khớp gối đau
nhức của cô Russell. Nhưng Caroline lại không có hứng chất vấn lúc này. Lý
lẽ chị ấy đưa ra là chị đã biết rõ cô Russell đến đây để làm gì và tôi mới là
người không hiểu chuyện.
“Để moi tin từ cậu.” Caroline cả quyết. “Để moi tin tức từ cậu, theo một
cách vô liêm sỉ nhất, tôi chắc chắn luôn. Đừng có ngắt lời. Tôi dám cá là cậu
thậm chí còn không hề hay biết là cô ta đang lấy thông tin từ cậu cơ. Đàn
ông thật hết sức đơn giản. Cô ta biết cậu là cánh tay phải của ông Poirot, thế
nên tìm cách dò hỏi tin tức. Cậu có biết tôi nghĩ gì không James?”
“Cái đó trình độ của em không thể tưởng tượng ra nổi đâu. Đầu óc chị
nghĩ ra được quá nhiều thứ phi thường mà.”
“Mỉa mai người khác chẳng tốt lành gì đâu. Tôi nghĩ cô Russell biết rất rõ
về cái chết của ông Ackroyd nhưng không chịu thừa nhận hết.”
Dứt lời Caroline tựa lưng vào ghế, nhìn tôi đắc thắng.
“Chị thực sự nghĩ vậy sao?” Tôi lơ đãng hỏi lại.
“Hôm nay sao cậu ù lì quá, James ạ. Người chẳng có chút sinh khí. Chắc
chắn là tại lá gan của cậu nữa đấy.”
Cậu chuyện của chúng tôi sau đó chuyển sang mấy chủ đề bệnh tật lặt vặt.
Mẩu tin do Poirot sáng tác đúng hẹn xuất hiện trên mặt báo sáng ngày
hôm sau. Tôi hoàn toàn mù mờ về mục đích đằng sau đoạn tin ấy, nhưng tác
động của nó lên Caroline thì phải nói là rất dữ dội.
Chị ấy mở màn bằng tuyên bố, với độ chính xác bằng không, rằng chị ấy
đã nói thế ngay từ đầu rồi mà. Tôi nhướn mày, nhưng không phản đối. Tuy
nhiên, Caroline hẳn thấy lương tâm hơi cắn rứt nên đã chữa lại một chút,