“Cô Russell, tôi có tin muốn báo cho cô.”
“Hẳn vậy!”
“Charles Kent đã bị bắt tại Liverpool.”
Gương mặt cô bất động, chỉ có đôi mắt hơi mở to, rồi cô hỏi, giọng
thoáng vẻ thách thức, “Thế thì sao?”
Nhưng trong khoảng khắc đó tôi chợt nhận ra cảm giác quen thuộc kỳ lạ
đã ám ảnh tâm trí tôi bấy lâu nay, có cái gì đó trong phản ứng của cô rất
giống với thái độ thách thức của Charles Kent. Hai giọng nói, một khàn đục
và lỗ mãng, một quý phái cay độc, nhưng thật kỳ lạ lại có chung một âm sắc.
Cảm giác quen thuộc khi tôi gặp anh ta lần đầu ngoài cổng biệt thự Fernly
chính là vì điểm tương đồng đến cô Russell đây.
Tôi nhìn sang Poirot, ánh mắt đầy kinh ngạc với phát hiện của mình, và
dường như ông ấy trao cho tôi một cái gật đầu vô hình.
Đáp lại câu hỏi của cô Russell, ông thám tử giơ hai tay lên theo một cử
chỉ rất Pháp, nhũn nhặn nói, “Tôi nghĩ có thể cô quan tâm, vậy thôi.”
“Thế thì, tôi không để tâm lắm.” Cô Russell trả lời. “Mà rút cục tên
Charles Kent này là ai vậy?”
, hắn ta chính là người đàn ông đã xuất hiện ở Fernly tối xảy ra
án mạng.”
“Thật sao?”
“May cho anh Kent này là anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Từ mười
giờ kém mười lăm anh ta ở một quán đông người cách đây một dặm.”
“Đúng là may cho anh ta.” Cô Russell điềm nhiên nhận xét.
“Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết anh ta làm gì ở Fernly, ví dụ như anh ta
đến gặp ai chẳng hạn.”
“Tôi e là tôi không thể giúp gì cho các ông được rồi.” Cô quản gia lịch sự
đáp. “Tai tôi chẳng nghe ngóng được điều gì về chuyện này. Nếu việc chỉ có
vậy…”
Cô Russell ngập ngừng hơi nhấc người như sắp sửa đứng dậy. Nhưng
Poirot ngăn cô lại.