Vậy ra thợ làm tóc về hưu thật. Còn ai hiểu những bí mật của bản chất
loài người hơn thợ làm tóc.
“Mà hồi đó tôi còn có một anh bạn thân, bao nhiêu năm liền luôn kề vai
sát cánh với tôi. Thỉnh thoảng cũng hay dại dột khiến người ta lo lắng, dẫu
vậy tôi quý mến anh ta lắm. Nói chắc ông chẳng tin nhưng giờ tôi nhớ anh ta
đến độ nhớ cả cái bản tính ngốc nghếch đó nữa. Tôi nhớ anh ta tính nết
, rồi thế giới quan rất trung thực, nhớ cả những kỷ niệm tôi trổ tài khiến
anh ta phải ngạc nhiên và thán phục… tôi không thể tả hết với ông là tôi nhớ
những thứ ấy như thế nào.”
“Ông bạn ấy qua đời rồi sao?” Tôi hỏi đầy cảm thông.
“Không, bạn tôi vẫn sống và đang khấm khá lắm, nhưng cách đấy nửa
vòng Trái đất cơ. Anh ta giờ đang sống ở Argentina.”
“Ở Argentina cơ à.” Giọng tôi không giấu được sự ghen tị.
Bản thân tôi luôn ao ước được đặt chân đến Nam Mỹ. Tôi thở dài, ngước
lên và bắt gặp ánh mắt cảm thông của ông Porrott. Có vẻ như ông hàng xóm
nhỏ con ấy là người hiểu chuyện.
“Sẽ có ngày ông đến đó du lịch mà, phải không?”
Tôi lắc đầu, không nén được tiếng thở dài thứ hai.
“Lẽ ra là tôi đi rồi đấy chứ. Từ năm ngoái cơ. Nhưng hồi đó tôi quá dại
dột, mà còn tệ hơn cả dại dột, tôi tham lam. Tôi đã đánh cược tất cả của cải
cho một thứ phù du.”
“Tôi hiểu rồi.” Ông Porrott nói. “Vậy ra ông đổ tiền vào đầu cơ?”
Tôi buồn bã gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười, vẻ mặt của
ông hàng xóm nhỏ con kỳ cục này trông hết sức nghiêm trọng.
“Không phải vào Mỏ dầu Porcupine đó chứ?” Ông ta chợt hỏi.
“Ban đầu tôi cũng đã tính đến bên đó, tất nhiên, nhưng cuối cùng tôi
quyết định rót tiền vào một mỏ vàng ở Tây Australia.”
Ông hàng xóm trưng ra một vẻ mặt kỳ quặc mà tôi không thể lý giải
được.
“Đó là Định mệnh.” Cuối cùng thì ông ta lên tiếng.