“Tất nhiên rồi, tôi nhẽ ra tôi phải đoán ra chứ. Thấy ông Ackroyd nói
chuyện về cậu ta nhiều lần lắm.”
“Ông cũng biết cả ông Ackroyd à?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Tôi biết ông ấy từ hồi tôi còn làm việc ở London. Tôi đã đề nghị ông ấy
không nói cho ai ở đây biết nghề nghiệp chính của tôi.”
“Tôi hiểu rồi.” Tôi nói, hơi thấy buồn cười với kiểu làm màu thái quá như
thế này.
Nhưng gã đàn ông bé nhỏ vẫn tiếp tục với nụ cười gần như tự đắc.
“Người ta thích sống ẩn danh hơn. Tôi không ngại bị làng nước nói ra nói
vào. Tôi còn chẳng buồn đính chính tên mình ở làng này nữa.”
“Quả đúng thế.” Tôi đáp, chẳng biết nên nói gì.
“Ra là Đại úy Ralph Paton.” Ông Porrott đăm chiêu. “Và cậu ta đính hôn
với cháu gái ông Ackroyd, cô Flora quyến rũ.”
“Ai nói cho ông hay vậy?” Tôi kinh ngạc.
“Ông Ackroyd. Cách đây một tuần, ông ấy vui mừng về hôn ước này lắm,
ông ta vốn ao ước chuyện thế này xảy ra từ lâu lắm rồi, chí ít là tôi hiểu ý
ông ấy như thế. Thậm chí tôi tin là ông ấy đã phải gây áp lực với cậu con
trai nữa cơ. Đó không bao giờ là cách sáng suốt. Một chàng trai trẻ nên kết
hôn vì hạnh phúc của bản thân, chứ không phải để làm đẹp lòng ông cha
dượng hay đòi hỏi của mình.”
Những suy đoán trong đầu tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi không thể hiểu tại
sao Ackroyd lại có thể tin tưởng người đàn ông này đến mức bàn luận với
ông ta cả chuyện cưới xin của con trai kế và cháu gái. Ackroyd vốn luôn tỏ
vẻ niềm nở thân ái với những người ở tầng lớp thấp hơn, nhưng ông ấy cũng
hiểu rất rõ phẩm giá và vị thế của mình. Tôi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ nếu như
vậy thì ông Porrott đây chắc chắn không thể là một thợ làm tóc được.
Che giấu vẻ bối rối, tôi vội hỏi luôn câu đầu tiên hiện ra trong đầu, “Sao
ông để ý Ralph Paton vậy? Vì vẻ ngoài bảnh bao của cậu ấy à?”
“Không, không chỉ mỗi thế, dù đúng là cậu ấy nhìn quá ư điển trai so với
cánh đàn ông nước Anh. Đây chính là kiểu vẻ đẹp mà các tiểu thuyết gia cho