nữ thường hay mô tả là như Vị thần Hy Lạp. Nhưng không chỉ vậy, còn có
một điều về chàng trai này mà tôi không thể hiểu nổi.”
Porrott kết thúc câu cuối bằng một âm điệu trầm ngâm, khiến tôi có cảm
giác mơ mơ hồ hồ. Nó giống như thể ông đang suy xét chàng trai bằng con
mắt trí tuệ nào đó mà tôi không thể hiểu nổi. Ngay khi ấy bỗng có tiếng chị
tôi gọi vọng ra từ trong nhà, và cảm giác ấy cứ đeo đẳng tôi mãi.
Tôi đi vào nhà. Đầu Caroline vẫn còn đội nón, rõ ràng là mới ở ngoài làng
về. Không cần rào trước đón sau, chị vào chuyện luôn, “Tôi mới gặp ông
Ackroyd.”
“Vậy sao?” Tôi đáp.
“Tất nhiên tôi có dừng ông ta lại để hỏi chuyện, nhưng hình như ông ấy
đang đi đâu vội lắm, cứ nôn nóng đòi đi. ”
Tôi chẳng băn khoăn gì chuyện đó. Hẳn ông ấy cũng ngại chạm trán
Caroline như với bà cô Gannett sáng nay, hay thậm chí còn hơn thế ấy chứ.
Caroline mà bám đuổi thì còn khó thoát hơn.
“Tôi hỏi ngay ông ấy về cậu Ralph. Ông ấy có vẻ hết sức kinh ngạc,
không hay biết gì về việc con trai đang ở trong làng. Thậm chí ông ấy còn
nói chắc là tôi nhầm lẫn gì rồi. Tôi! Nhầm lẫn!”
“Thật là hồ đồ.” Tôi cảm thán. “Lẽ ra ông ấy phải biết chị là ai chứ!”
“Thế rồi ông ấy báo với tôi là Ralph và Flora đã đính hôn.”
“Chuyện đó em cũng có biết.” Tôi ngắt lời, giọng có đôi chút hãnh diện.
“Ai nói cậu hay?”
“Ông hàng xóm mới của chúng ta.”
Trong một thoáng, gương mặt Caroline chợt hiện rõ vẻ do dự, giống như
một trái bóng Rulet đang bật lên không trung, lơ lửng giữa hai con số trong
vòng quay. Thế rồi chị cưỡng lại được cái chủ đề ngoài lề hấp dẫn về ông
hàng xóm ấy.
“Tôi có nói với ông Ackroyd rằng Ralph đang ở quán Heo rừng.”
“Chị Caroline, chẳng lẽ chị không bao giờ uốn lưỡi trước khi nói sao? Chị
có nghĩ được là mình có thể gây tổn hại đến người khác bằng cái thói quen