“Nhưng làm sao tôi không nghe thấy cho được. Cô gái đang nói điều gì
đó mà tôi nghe không ra, và Ralph trả lời, giọng giận dữ lắm, là: ‘Em yêu,
chẳng lẽ em không nhận ra là có thể ông già sẽ cắt quyền thừa kế tài sản của
anh hay sao? Mấy năm nay ông ấy đã chán anh đến tận cổ rồi. Thêm giọt
nước nữa là tràn ly đấy. Chúng ta phải nhử nhử mồi thì cá mới cắn câu được,
em yêu ạ. Anh sẽ giàu kếch sù khi ông bạn già kia từ giã cõi đời. Lão đấy
bủn xỉn, nhưng tiền lão ấy thực sự rất nhiều. Anh không muốn lão ấy thay
đổi di chúc. Em cứ để đấy cho anh, đừng lo.’ Từng lời từng chữ của cậu ấy
đấy. Tôi nhớ không sai một câu. Nhưng xui là lúc đó tôi giẫm phải một
nhánh cây khô, nghe tiếng động là họ nhỏ giọng rồi bỏ đi. Tất nhiên lúc đó
tôi không đuổi theo hai người ấy được, nên chẳng nhìn ra cô gái ấy là ai.”
“Thế thì còn gì bức bối bằng.” Tôi nói. “Em lại tưởng chị phải chạy hụt
hơi đến quán Heo rừng, vờ đến quầy bar làm một ly rượu brandy để dò xem
cả hai cô phục vụ có đang làm việc lúc đó hay không chứ.”
“Cô gái đó chắc chắn không phải cô phục vụ nào.” Caroline đáp không do
dự. “Thực ra, tôi dám cá đó là Flora Ackroyd, chỉ có điều…”
“Chỉ có điều như thế có vẻ vô lý.” Tôi đồng tình.
“Nhưng nếu đó không phải là Flora thì là ai mới được?” Chị tôi lập tức rà
qua một lượt danh sách các cô gái trẻ sống quanh đây, không quên liệt kê cả
mức độ hợp lý và vô lý nếu họ là nhân vật nữ của câu chuyện.
Canh kịp lúc chị ấy dừng lại lấy hơi, tôi vu vơ vài lời về một bệnh nhân,
rồi rút êm.
Tôi dự định tự mình đến quán Heo rừng. Giờ này hẳn Ralph Paton đã về
đến đó rồi.
Tôi biết Ralph rất rõ, có lẽ là người hiểu cậu ấy nhất trong làng King’s
Abbot này, bởi lẽ tôi từng biết mẹ cậu ấy trước cả khi cậu ra đời, vậy nên tôi
nhìn thấu được những tâm tư thầm kín của cậu ấy mà người ngoài không thể
biết được. Ở một khía cạnh nào đó, Ralph là nạn nhân hứng chịu những tính
nết không mấy tốt đẹp di truyền từ người mẹ. Tuy không thừa hưởng thói
rượu chè chết người, nhưng bên trong cậu lại có tâm lý nhu nhược. Như ông
bạn mới quen sáng nay của tôi đã nhận xét, cậu đẹp trai đến mức phi thường.