Ralph cao trên mét tám, người cân đối hoàn hảo, dáng vẻ săn chắc như vận
động viên thể thao, da ngăm như mẹ cậu, cùng gương mặt tuấn tú, rám nắng
luôn sẵn sàng nở một nụ cười. Ralph Paton là kiểu người không phải cố
gắng làm gì nhiều, tự thân cậu đã toát lên vẻ hấp dẫn với người khác. Dù lối
sống có buông thả và ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, nhưng cậu
lại là một người dễ mến và bạn bè của cậu thì luôn hết lòng vì cậu.
Liệu tôi có thể giúp gì anh chàng này không? Tôi nghĩ mình có thể.
Sau khi hỏi thăm ở dưới quán Heo rừng và biết được Đại úy Paton mới về
phòng, tôi đi lên phòng cậu và tự động vào phòng mà không gõ cửa.
Trong khoảng khắc, nhớ ra những gì mình đã mắt thấy tai nghe, tôi e là
mình khó được chào đón, nhưng dẫu thế nào tôi cũng không được tỏ vẻ e sợ
trước mặt cậu ta.
“Ôi, là bác sĩ Sheppard đó à? Thật vui được gặp ông.” Ralph bước đến
chỗ tôi, tay dang ra, gương mặt sáng bừng một nụ cười.
“Thật đúng người tôi mong được gặp giữa cái chốn địa ngục trần gian
này.”
Tôi nhướn mày, “Chỗ này bị làm sao?”
Cậu cười vẻ chán nản, “Chuyện dài lắm. Dạo này mọi chuyện không được
êm đẹp lắm, bác sĩ ạ. Nhưng để đấy đã, ngài uống chút gì nhé?”
“Vâng, cảm ơn.” Tôi đáp.
Ralph nhấn chuông gọi phục vụ, rồi quay lại ném mình xuống ghế. Cậu
rầu rĩ, “Nói trắng ra, tôi đang bị bế tắc kinh khủng. Thú thực, tôi chẳng biết
mình nên làm gì tiếp theo nữa.”
“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi, ra chiều thông cảm.
“Là ông cha dượng quỷ tha ma bắt của tôi.”
“Ông ấy đã làm gì sao?”
“Vấn đề không phải là ông ấy đã làm gì, mà là ông ấy sẽ làm gì.”
Phục vụ quán nghe tiếng chuông đã đi lên, và Ralph gọi vài thức uống.
Khi người đàn ông đi ra lần nữa, cậu ngồi ôm gối thu mình trên ghế bành, vẻ
khổ sở.