CHƯƠNG 4
BỮA TỐI Ở FERNLY
Chưa đến bảy rưỡi, tôi đã rung chuông cửa Biệt thự Fernly. Cửa mở, quản
gia Parker đon đả đón tôi bằng vẻ trịnh trọng giả tạo.
Do không khí buổi tối nay thật thoáng đãng, nên tôi đã chọn cách đi bộ
đến biệt thự. Tôi bước vào đại sảnh vuông rộng thênh thang và Parker giúp
cởi áo khoác cho tôi. Ngay lúc đó, thư ký của ông Ackroyd, một anh bạn trẻ
nhã nhặn tên Raymond rảo bước qua sảnh đến phòng làm việc của ông
Ackroyd, tay anh ôm đủ loại giấy tờ.
“Chào buổi tối, bác sĩ. Ông đến ăn tối sao? Hay là đến khám?”
Ý sau hẳn anh ta ám chỉ chiếc túi đen tôi mới đặt lên chiếc tủ gỗ sồi.
Tôi giải thích là để phòng hờ lỡ bất chợt có ai gọi báo có ca sinh nở hay
cấp cứu nào đó. Raymond gật đầu rồi đi làm tiếp việc của mình, nói to qua
vai, “Đi thẳng vào phòng tiếp khách nhé. Ông biết đường mà. Quý bà và quý
cô sẽ xuống ngay bây giờ đấy. Tôi phải đem những giấy tờ này cho ông
Ackroyd, tôi sẽ báo luôn với ông ấy là ông đã đến.”
Ông Parker đã rút đi nơi khác từ khi Raymond xuất hiện, vậy nên tôi còn
có một mình giữa sảnh. Tôi chỉnh lại cà vạt, liếc vào chiếc gương lớn treo
phía đối diện trong phòng, đó cũng chính là cửa vào phòng tiếp khách.
Tôi để ý thấy ngay khi mình vừa xoay tay cầm cánh cửa, trong phòng
bỗng vang lên một tiếng động mà tôi đoán là tiếng đóng cửa sổ. Phải nói là
tôi chỉ vô tình chú ý thấy chi tiết này theo thói quen, chứ không hề nghĩ nó
có ý nghĩa gì lúc ấy.
Tôi mở cửa bước vào trong. Đúng lúc ấy, cô Russell cũng vừa bước ra. Cả
hai cùng vội xin lỗi.
Đây là lần đầu tiên tôi có dịp nhìn cận mặt cô quản gia, lòng thầm nghĩ
hẳn ngày xưa cô phải đẹp lắm, mà thực ra thời đó vẫn chưa qua. Tóc cô đen