bạc, một chiếc hài trẻ con thuộc về vua Charles Đệ Nhất, một số tượng ngọc
Trung Quốc, cùng khá nhiều vật dụng và đồ cổ châu Phi. Do muốn xem qua
một bức tượng ngọc, tôi nhấc cao nắp tủ, nhưng không may nó trượt khỏi
đầu ngón tay tôi và chiếc nắp đóng sầm lại.
Ngay lập tức, tôi nhận ra âm thanh mình đã nghe trước lúc bước vào. Nó
giống hệt tiếng người ta nhẹ nhàng cẩn thận đóng nắp chiếc tủ bạc. Đã tìm
được đáp án cho thắc mắc từ nãy tới giờ, tôi thích chí đóng mở nắp một hai
lần nữa. Rồi tôi mở hẳn nắp chiếc tủ để ngắm nhìn kỹ hơn những vật dụng
trong đó.
Khi tôi đang cúi xuống mải mê ngắm bên trong chiếc tủ mở nắp thì Flora
Ackroyd bước vào phòng.
Khá nhiều người không ưa Flora Ackroyd, nhưng gần như chẳng có ai lại
không ngưỡng mộ cô. Và trong mắt bạn bè, cô là một người hấp dẫn. Ấn
tượng mạnh mẽ đầu tiên của bất cứ ai khi lần đầu gặp Flora là một vẻ đẹp
đến mức choáng ngợp. Cô sở hữu mái tóc vàng óng đúng chất vùng
Scandinavia. Đôi mắt cô xanh biếc như nước biển vịnh Na Uy, sáng nổi bật
trên làn da trắng hồng hào. Bờ vai Flora rộng và vuông vắn, và hông thon
mảnh. Và đối với một bác sĩ đã chán ngấy những tấm thân bệnh tật thì được
trông thấy một thân hình khỏe khoắn hoàn hảo như vậy giống như liều thuốc
thoải mái tinh thần.
Một cô gái Anh điển hình từ đầu tới chân. (Có lẽ tôi hơi cổ hủ nhưng tôi
nghĩ phẩm chất quý giá này thì khó ai có thể sánh bằng).
Flora cũng đến ngắm chiếc tủ bạc cùng tôi, và tỏ ra nghi ngờ liệu có đúng
Vua Charles Đệ Nhất từng đi chiếc hài trẻ con đó không.
“Mà dù sao,” cô Flora tiếp tục, “tôi thấy thật ngớ ngẩn khi người ta cứ cao
quý hóa những vật dụng gì đó chỉ vì một ông to bà lớn nào đấy đã từng mặc
hoặc dùng qua. Bây giờ họ còn dùng những thứ ấy nữa đâu. Ví như cây bút
George Eliot từng dùng để viết tác phẩm The Mill on the Floss chẳng hạn,
nói cho cùng thì đó cũng chỉ là một cây bút. Nếu ông thực sự yêu thích
George Eliot, sao không mua lấy một cuốn The Mill on the Floss mà đọc,
như thế có rẻ hơn không.”