Tôi bước đến chào bà, để cô Flora lại một mình bên cửa sổ. Bà Ackroyd
chìa bàn tay đủ loại xương xẩu và nhẫn về phía tôi, và miệng bắt đầu liến
thoắng.
Nào là tôi đã nghe về lễ đính hôn chưa nhỉ? Thật là xứng đôi vừa lứa quá
phải không? Đôi trẻ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Thật là một
cặp đôi hoàn hảo, nam thật thanh mà nữ cũng thật tú.
“Bác Sĩ Sheppard yêu quý ạ, tôi không biết nói sao cho ông hiểu hết sự
nhẹ nhõm trong lòng người mẹ này.”
Nói rồi bà Ackroyd buông tiếng thở phào, tỏ ý minh họa cho nỗi lòng
người mẹ mà mình vừa đề cập, trong khi đôi mắt vẫn không quên xoáy vào
tôi đăm đăm.
“Tôi có ý này không biết có phải là phiền quá không. Bởi ông là chỗ thân
tình lâu năm của bác Roger yêu dấu nhà chúng tôi. Chúng tôi biết là ông ấy
coi trọng ý kiến của ông đến mức nào. Tôi dù sao cũng chỉ là một bà quả
phụ của ông Cecil đáng thương, nên cũng khó ăn khó nói. Nhưng nay chúng
tôi đang gặp chút chuyện, mấy thứ tài sản thừa kế ấy mà, ông cũng biết đấy.
Tôi tin Roger chắc chắn sẽ để lại cho cháu Flora yêu quý chút tài sản, nhưng
mà ông cũng biết đấy, ông ấy có phần hơi hơi chặt chẽ chuyện tiền bạc. Tôi
đã có nghe đó cũng là chuyện hết sức bình thường của các ông trùm trong
nghề thôi. Tôi tự hỏi, liệu ông có thể đề cập với ông ấy về chủ đề này
không? Cháu Flora vốn rất quý ông. Mẹ con chúng tôi dù mới biết ông được
hai năm nay nhưng đều coi ông là chỗ bạn bè thân thiết.”
Bài dỗ ngọt của bà Ackroyd bị cắt giữa chừng khi cánh cửa phòng tiếp
khách mở ra lần nữa. Tôi mừng thầm vì đã cuối cùng cũng có người chen
ngang. Bản tính tôi vốn ghét phải xen vào chuyện của người khác, và tất
nhiên tôi chẳng dại mà đả động vấn đề thừa kế của Flora trước mặt Ackroyd.
Giả mà không có ai xen vào, chắc tôi đã phải nói thẳng điều này với bà
Ackroyd.
“Ngài chắc biết Thiếu tá Blunt phải không, bác sĩ?”
“Vâng, sao lại không chứ!” Tôi đáp.