chẳng có chút ý niệm gì về chuyện làm vườn, tuy vậy bà ta vẫn thích làm ra
vẻ mình biết tuốt, và rằng bà cũng có đọc tờ Daily Mail. Chúng tôi chuyện
trò khá sôi nổi cho đến khi Ackroyd và viên thư ký cùng vào phòng, và ngay
sau đó ông Parker thông báo bữa tối bắt đầu.
Vào bàn, tôi được sắp xếp ngồi giữa bà Ackroyd và cô Flora. Blunt ngồi
phía tay bên kia của bà Ackroyd, rồi đến Geourey Raymond ngồi cạnh ông
ấy.
Bữa tối không được vui vẻ lắm. Ackroyd tỏ rõ vẻ thất thần. Nhìn ông vô
cùng khốn khổ và gần như chẳng ăn được gì. Rút cục bà Ackroyd, Raymond
và tôi đành cố giữ nhịp trò chuyện suốt tối. Flora dường như cũng bị tâm
trạng sầu não của ông bác làm cho ảnh hưởng, còn Blunt lại trở về thói lầm
lì thường thấy.
Ngay sau bữa tối, Ackroyd vòng tay qua cánh tay tôi và đưa tôi sang
phòng làm việc của ông ấy.
“Sau khi cà phê được bưng lên, chúng ta sẽ không bị làm phiền lần nữa.”
Ông giải thích. “Tôi đã dặn Raymond canh chừng không cho ai quấy rầy
chúng ta nói chuyện.” Tôi bí mật thăm dò điệu bộ cử chỉ của Ackroyd. Rõ
ràng ông ta đang chịu kích động tinh thần dữ dội. Ông ta cứ đi đi lại lại
trong phòng, cho đến khi Parker bước vào với khay cà phê trên tay, ông chủ
biệt thự này mới ngồi phịch xuống, thả người lọt thỏm trong chiếc ghế bành
trước lò sưởi.
Không gian căn phòng làm việc rất dễ chịu. Một bên bức tường được các
giá sách kê kín. Ghế ngồi cỡ lớn và bọc da xanh sậm. Bên cửa sổ là chiếc
bàn giấy rộng với đủ loại giấy tờ được phân loại và sắp xếp gọn gàng trên
đó. Trong phòng còn có thêm một chiếc bàn tròn để tạp chí và báo thể thao.
“Dạo gần đây cứ sau bữa ăn là tôi bị cơn đau dạ dày hành hạ, bữa nào
cũng vậy.” Ackroyd bình thản nói khi tự tay lấy cho mình một tách cà phê.
“Tôi cần ông kê thêm cho tôi mấy loại thuốc của ông.”
Nhận ra Ackroyd đang muốn đóng kịch với màn thăm khám sức khỏe
này, tôi cũng tung hứng theo, “Tôi cũng cho là thế. Tôi có đem một ít theo
đây.”