Nhưng chúng ta sẽ không bàn việc đó bây giờ. Vấn đề nằm ở chỗ khác, hoàn
toàn khác! Tôi chẳng biết làm gì bây giờ. Mà tôi phải sớm đưa ra quyết
định.”
“Chuyện rắc rối đó là gì vậy?”
Ackroyd lặng đi vài phút. Tôi cảm thấy dường như ông ấy đang chọn lựa
từng chữ để bắt đầu câu chuyện. Đến khi ông ấy chịu mở miệng, thì đó lại là
một câu hỏi hết sức bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.
“Sheppard, ông đã chăm sóc bệnh tình cho Ashley Ferrars trước khi ông
ấy chết đúng không?”
“Đúng vậy.”
Ackroyd lại khó nhọc chọn lọc câu chữ cho câu hỏi thứ hai, “Ông có bao
giờ nghi ngờ, hay chỉ thoáng nghĩ rằng… rằng ông ấy có thể đã bị đầu độc
không?”
Đến lượt tôi lặng người mất một lúc. Cuối cùng, sau khi đã quyết định
được những lời mình sẽ nói, tôi mới lên tiếng. Dù sao Roger Ackroyd cũng
không phải là Caroline.
“Tôi sẽ thành thật với ông. Trước đây tôi không hề mảy may nghi ngờ gì,
nhưng kể từ khi… trong một lần hai chị em tôi ngồi nói chuyện với nhau,
chỉ rặt những thứ trên trời dưới đất thôi, thế rồi chị ấy vô tình đề cập đến
chuyện này, từ đó tôi mới bắt đầu suy nghĩ về khả năng đầu độc. Đầu óc tôi
đến giờ vẫn chưa dứt ra được. Nhưng cũng phải nhắc ông luôn đây chỉ là
nghi ngờ không có cơ sở.”
“Ông ấy đúng là bị đầu độc.” Ackroyd nói, giọng não nề.
“Ai làm cơ?” Tôi kinh ngạc.
“Vợ của ông ấy.”
“Làm sao ông biết?”
“Chính bà ấy nói với tôi.”
“Khi nào?”
“Hôm qua! Chúa tôi! Mới hôm qua đây thôi! Mà cứ như cả thập kỷ đã trôi
qua vậy.”