Tôi kiên nhẫn chờ đợi Ackroyd tiếp tục, “Ông phải hiểu chuyện này,
Sheppard, những gì tôi đang nói với ông là bí mật. Không ai ngoài chúng ta
được biết cả. Tôi cần lời khuyên của ông, một mình tôi không đủ sức chống
trả nổi cú sốc này. Như tôi mới nói đấy, tôi chẳng biết nên làm gì.”
“Ông có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi được không?” Tôi nói.
“Tôi vẫn chưa hiểu ất giáp gì. Vì cớ gì mà bà Ferrars lại thú nhận với ông?”
“Là thế này, ba tháng trước tôi có hỏi cưới bà Ferrars, nhưng bà ấy từ
chối. Sau đó tôi cầu hôn lần nữa và bà ấy ưng thuận, nhưng lại không cho
phép tôi công bố rộng rãi lễ đính hôn này, mà phải đợi đến khi bà ấy đoạn
tang chồng xong. Hôm qua tôi có nhắc bà ấy rằng đến nay đã một năm ba
tuần kể từ khi chồng bà ấy qua đời, vậy nên không còn điều gì cản trở chúng
tôi công bố rộng rãi lễ đính hôn này nữa. Mấy ngày nay tôi cũng có để ý
thấy bà Ferrars cư xử hết sức kỳ lạ. Thế rồi bỗng dưng, ngay lúc đó, bà ấy
bỗng khóc òa lên. Bà Ferrars, bà ấy nói hết mọi chuyện với tôi. Về nỗi căm
thù người chồng vũ phu của bà ấy, tình yêu ngày một lớn của bà ấy dành cho
tôi, và cả… và hành động khủng khiếp mà bà ấy đã làm. Đầu độc! Trời ơi!
Một vụ giết người máu lạnh.”
Tôi nhìn thấy vẻ ghê tởm pha lẫn kinh hãi hiện rõ trên gương mặt của
Ackroyd. Và như vậy tức là bà Ferrars hẳn cũng đã nhìn thấy phản ứng này.
Ackroyd không phải là kiểu người tình vĩ đại, sẵn sàng tha thứ tất cả vì tình
yêu. Dù sao đi nữa, ông ấy cũng thuộc mẫu người sống có phép tắc. Với tất
cả những phẩm chất đứng đắn, lương thiện và khuôn phép ấy, chắc chắn ông
đã hoàn toàn quay lưng với bà Ferrars ngay từ giây phút sự thật ấy được tiết
lộ.
“Phải.” Ackroyd tiếp tục, bằng giọng trầm đều. “Bà ấy đã thú thực hết
mọi chuyện. Và hình như đã có ai đó cũng nắm được chân tướng sự việc này
và tìm mọi cách đe dọa tống tiền bà ấy với cái giá khổng lồ. Vì bị bức ép
quá mức mà bà ấy đã như hóa điên hóa dại.”
“Hắn ta là ai vậy?” Tôi hỏi.
Vừa dứt lời, trước mắt tôi chợt hiện ra hình ảnh khi Ralph Paton và bà
Ferrars cùng sóng bước. Đầu hai người kề sát. Tim tôi chợt run lên vì sợ hãi.