“Vấn đề bây giờ là tôi sẽ phải làm gì đây? Người phụ nữ đáng thương ấy
đã chết. Thế còn cần đào bới lại chuyện cũ nữa làm gì?”
“Tôi cũng cho là vậy.” Tôi tán thành.
“Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa. Làm thế nào để tôi lần ra được tên vô lại
đã đẩy bà ấy đến chỗ chết? Hắn hành hạ Ferrars như vậy cũng chẳng khác
nào giết chết bà ấy. Hắn từ đầu đã biết được tội ác này, và lập tức bám vào
đó để giở trò trục lợi bẩn thỉu. Bà ấy đã phải trả giá cho những gì mình làm.
Lẽ nào hắn lại được ung dung sống đến cuối đời hay sao?”
“Tôi hiểu.” Tôi từ tốn. “Ý ông muốn truy lùng hắn bằng được? Như thế sẽ
chẳng khác nào bứt một sợi dây mà động cả rừng đấy.”
“Đúng vậy, tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Trong đầu tôi cũng đã suy đi
tính lại bao lần rồi.”
“Tôi đồng ý với ông là kẻ thủ ác phải bị trừng phạt, nhưng chúng ta cũng
phải cẩn trọng tính toán đến những hệ lụy đi kèm nữa.”
Ackroyd đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, rồi lại nhanh chóng ngồi
xuống chiếc ghế bành.
“Thế này đi Sheppard, cứ tạm để nguyên tình hình như thế này. Nếu quả
thực không thấy lời nhắn nào của bà ấy, thì chúng ta sẽ để tất cả những
chuyện không hay này yên nghỉ. ”
“Ông nói lời nhắn của bà ấy như thế là ý gì?” Tôi tò mò. “Không hiểu sao
linh tính tôi cứ mách bảo rằng bà ấy chắc chắn có để lại cho tôi một lời
nhắn, ở đâu đó hoặc bằng cách nào đó, trước khi ra đi. Tôi không thể lý giải
được, nhưng chắc chắn là có.”
Tôi lắc đầu, hỏi, “Nhưng bà ấy đâu có để lại thư từ hay bất cứ lời nhắn
gì?”
“Sheppard, tôi chắc như đinh đóng cột là bà ấy có làm vậy. Mà chưa hết,
tôi có linh cảm là bà ấy đã chủ động chọn lấy cái chết để bóc trần toàn bộ
chuyện này ra ánh sáng, giống như một cách trả thù kẻ đã đẩy bà ấy vào
tuyệt vọng vậy. Tôi tin là nếu mình có thể gặp bà ấy khi đó, hẳn bà ấy sẽ nói
cho tôi biết tên của hắn và yêu cầu tôi dốc hết sức mà cho hắn một trận.”