có con cái hay họ hàng thân thích nào để phải lo lắng, vậy nên anh
đừng sợ công khai toàn bộ câu chuyện này cho dư luận biết. Em chỉ
mong anh, Roger, Roger yêu dấu hết mực của em, có thể tha thứ cho
những lầm lỗi mà em đã bắt anh phải gánh chịu, khi chuyện đã ra cơ
sự này, em rốt cuộc lại không thể tự mình chống chọi…
Ackroyd vuốt ngón tay lên tờ giấy để lật sang trang tiếp, và chợt ngưng
bặt.
“Sheppard, thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi phải đọc bức thư này một mình.”
Giọng ông ta run rẩy. “Bức thư này viết chỉ cho riêng mình tôi đọc, chỉ tôi
đọc mà thôi.”
Nói đoạn ông đút lá thư vào trong phong bì và đặt lên trên bàn.
“Hãy để nó sau, khi tôi còn một mình.”
“Ấy đừng,” tôi hấp tấp thốt lên, “đọc nó bây giờ đi.”
Ackroyd nhìn tôi chằm chằm, thoáng chút ngạc nhiên. “Xin ông thứ lỗi.”
Tôi đỏ mặt. “Ý tôi không phải là đọc thư lên cho tôi nghe. Mà là hãy đọc
nó khi tôi còn ở đây.”
Ackroyd lắc đầu.
“Không, tôi đợi thì hơn.”
Nhưng không hiểu vì sao, trời xui đất khiến thế nào, tôi lại tiếp tục thúc
giục, “Ít nhất hãy đọc đến đến tên của kẻ đó.”
Giờ thì ông Ackroyd tỏ ra cực kỳ kiên quyết. Càng thúc ông ta làm gì,
ông ấy càng quyết liệt chống đối. Tất cả những lý lẽ của tôi đều vô ích.
Bức thư đến tay ông ấy được mười phút thì tôi bước ra, để ông bạn lại
một mình. Lúc này đồng hồ đã chỉ chín giờ kém mười, và bức thư vẫn chưa
được đọc hết. Ngập ngừng đặt tay lên tay cầm cánh cửa, tôi ngoái nhìn lại và
thầm hỏi liệu mình còn điều gì đáng ra phải làm nhưng tôi chưa thực hiện
hay không. Sau một hồi chẳng nghĩ thêm được điều gì, tôi đành lắc đầu đi
ra, đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình.