nay để lấp liếm cho chị ấy vừa lòng, nhưng tôi vẫn có cảm giác gượng gạo
như thể đang bị chị ấy soi thấu bằng cái kính hiển vi trong đầu chị.
Đồng hồ điểm mười giờ, tôi đứng dậy, vươn vai ngáp, và đề nghị đi ngủ.
Caroline đồng ý.
Hôm đó là thứ Sáu, và như mọi khi, buổi tối tôi lên giờ đồng hồ trong khi
Caroline đích thân đi kiểm tra xem gia nhân trong nhà đã khóa chốt nhà bếp
đến nơi đến chốn chưa.
Đến mười giờ mười lăm, hai chị em bắt đầu lên lầu về phòng. Tôi vừa
mới đặt chân lên bậc cuối cầu thang thì điện thoại dưới sảnh reo.
“Có khi bà Bates gặp chuyện.” Caroline lập tức suy đoán.
‘‘Em e là thế.” Tôi rầu rĩ đáp.
Tôi chạy xuống cầu thang và nghe máy, “Cái gì cơ?” Tôi nói. “Cái gì? Tất
nhiên, tôi đến ngay lập tức.”
Dập máy. Tôi lao ngược lên lầu, vơ lấy cặp, nhét vội ít quần áo ngoài vào,
rồi vừa chạy vừa hét lên với Caroline.
“Parker gọi. Từ Fernly. Họ mới phát hiện ra ông Roger Ackroyd bị giết.”