Tôi và Parker nhìn nhau ngơ ngác.
“Thật là một trò đùa ác ý, thưa ngài.” Cuối cùng ông ta cũng chịu lên
tiếng, giọng không giấu nổi bàng hoàng. “Chẳng hiểu người ta nghĩ gì mà lại
đùa kiểu đó.”
“Ông Ackroyd đâu?” Tôi chợt hỏi.
“Tôi cho rằng vẫn trong phòng làm việc, thưa ngài. Bà và cô đã đi nghỉ,
Thiếu tá Blunt và ông Raymond đang ở phòng bida.”
“Chắc tôi sẽ ghé vào gặp ông ấy một chút.” Tôi nói. “Tôi biết là ông ấy
không muốn bị quấy rầy lần nữa, nhưng cái trò đùa kỳ cục như thật này cứ
làm tôi thấy trong lòng không yên. Tôi chỉ muốn chắc chắn là ông ấy không
sao.”
“Chắc chắn rồi, thưa ngài. Tôi cũng thấy hơi bất an. Nếu ngài không phản
đối, tôi có thể đi cùng ngài đến cửa được không, thưa ngài…?”
“Không vấn đề gì.” Tôi tán thành. “Cứ đi cùng luôn đi.” Tôi băng qua
cánh cửa bên tay phải, Parker nối gót. Cả hai cùng đi vào hành lang nhỏ dẫn
đến dãy cầu thang hẹp, lên lầu và đi qua phòng ngủ của Ackroyd, cuối cùng
gõ cửa phòng làm việc.
Không ai trả lời. Tôi xoay tay cầm cửa, nhưng cửa đã khóa.
“Cho phép tôi, thưa ngài.” Parker nói.
Rồi rất nhanh nhẹn, bất kể thân hình nặng nề, ông ta quỳ sụp xuống và áp
mắt vào lỗ khóa.
“Chìa vẫn tra trong ổ, thưa ngài.” Ông ấy nói khi đứng dậy. “Khóa trong.
Chắc ông Ackroyd tự khóa cửa và có lẽ đã thiu thiu ngủ quên.”
Tôi cúi xuống để kiểm tra lời Parker nói.
“Có vẻ thế thật, nhưng chẳng sao, Parker ạ, tôi vẫn sẽ đánh thức ông chủ
của anh dậy. Nếu còn chưa được nghe chính miệng ông Ackroyd nói là ông
ấy không sao thì tôi chưa thể yên tâm ra về được.”
Nói là làm, tôi vặn vặn tay cầm và gọi to, “Ackroyd, Ackroyd, mở cửa
cho tôi chút.”