“Làm ngay đây, thưa ngài.”
Parker hớt hải chạy ra, tay vẫn không ngừng lau trán ướt.
Tôi bắt tay vào làm công việc của mình. Tôi đặc biệt cẩn thận không làm
xáo trộn tư thế của thi thể và hoàn toàn không chạm đến con dao. Giờ mà rút
nó ra thì cũng vô ích. Ackroyd rõ ràng đã chết được một lúc.
Rồi từ bên ngoài chợt vọng vào tiếng của cậu Raymond trẻ tuổi, đầy
khiếp sợ và bàng hoàng, “Ông nói sao cơ? Ôi! Không thể thế được! Ông bác
sĩ đâu rồi?”
Anh ta xông xộc vào, đứng chết sững bên cửa, mặt trắng bệch. Một cánh
tay hiện ra từ phía sau, đẩy anh ta sang một bên, và Hector Blunt lách qua
Raymond, bước thẳng vào trong phòng.
“Ôi Chúa tôi.” Giọng Raymond vang lên phía sau. “Đúng là thế thật rồi.”
Blunt bước thẳng đến bên ghế, cúi sát xuống xác chết. Lo rằng ông ta
cũng định cầm vào cán dao như Parker, tôi giơ tay níu lại, “Không được di
chuyển bất cứ thứ gì. Cảnh sát phải chứng kiến hiện trường nguyên vẹn.”
Tôi giải thích.
Blunt gật đầu hiểu, mặt không chút biểu cảm như mọi khi, nhưng tôi tin
mình đã thoáng thấy vẻ xúc động hiện ra sau tấm mặt nạ lãnh đạm ấy. Lúc
này Geoffrey Raymond mới đến đứng cạnh chúng tôi, nhìn cái xác chăm
chú qua vai Blunt.
“Thật kinh khủng.” Anh ta thều thào.
Dù Raymond đã cố lấy lại bình tĩnh, nhưng khi gỡ cặp kính kẹp mũi mà
anh ta thường thích đeo để lau, tôi thấy rõ bàn tay anh thư ký vẫn run cầm
cập.
“Tôi đoán chắc là do cướp.” Anh nói. “Sao tên đó chui được vào đây?
Qua cửa sổ hay sao? Có bị mất gì không?”
Nói đoạn Raymond bước đến bàn giấy.
“Anh nghĩ đây là vụ ăn cướp sao?” Tôi từ tốn.
“Chứ sao nữa? Chắc chắn không thể là tự sát, phải vậy không?”