“Không ai có thể tự đâm mình bằng hướng này.” Tôi khẳng định. “Chắc
chắn là ám sát. Nhưng động cơ là gì?”
“Roger cả đời không gây chuyện với ai.” Blunt thì thầm. “Chắc chắn là do
những tên trộm. Nhưng tên trộm muốn gì? Mọi thứ đều có vẻ không bị xáo
trộn.”
Trong khi ông ta quét ánh mắt một lượt khắp phòng, Raymond vẫn cắm
cúi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.
“Có vẻ không bị mất thứ gì, các ngăn kéo không có dấu hiệu bị lục lọi.”
Cuối cùng anh thư ký kết luận. “Thật bí ẩn.”
Blunt khẽ gật đầu.
“Ở đây có mấy bức thư trên sàn.”
Tôi nhìn xuống. Ba bốn lá thư vẫn còn nằm yên vị trí Ackroyd đánh rơi
hồi tối.
Nhưng phong bì màu xanh chứa thư của bà Ferrars đã biến mất. Tôi mở
miệng toan nói, ngay lúc đó có tiếng chuông cửa reo. Rồi từ sảnh vọng lại
tiếng rì rầm nhiều giọng nói, và Parker xuất hiện với vị thanh tra địa phương
và một cảnh sát.
“Chào buổi tối, các vị.” Thanh tra lên tiếng. “Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe
tin! ông Ackroyd thực sự là một quý ông tử tế và tốt bụng, ông quản gia nói
tôi hay đây là vụ mưu sát. Không có khả năng là tai nạn hay tự vẫn sao, thưa
bác sĩ.”
“Không hề.” Tôi đáp.
“Ái chà! Vậy thì phức tạp rồi đây.”
Ông ta bước đến và đứng cạnh thi thể.
“Có gì bị dịch chuyển không?” Thanh tra hỏi ngay.
“Ngoài một số thao tác xác nhận nạn nhân đã chết, cái đó thì chẳng khó
gì, tôi không hề đụng chạm thêm gì đến thi thể.”
“A! Và mọi thứ chứng tỏ hung thủ đã đào thoát… đến thời điểm này là
vậy. Giờ thì, nói cho tôi nghe. Ai là người phát hiện ra xác chết?”
Tôi thuật lại đầu đuôi sự việc cho vị thanh tra nghe.