“Ông nói lời nhắn qua điện thoại sao? Từ vị quản gia?”
“Tôi không hề nhắn nó.” Parker vội vàng khẳng định. “Tôi thậm chí còn
chẳng đứng gần chiếc điện thoại suốt cả buổi tối. Những người khác có thể
làm chứng.”
“Thế thì hết sức kỳ lạ. Giọng đó nghe có giống của Parker không bác sĩ?”
“Ừ thì, thú thực lúc đó tôi không chú ý lắm. Tôi chỉ nghĩ hiển nhiên đó
phải là Parker rồi, chứ không hề nghi ngờ gì, ông hiểu mà.”
“Tất nhiên rồi, đó cũng là lẽ thường thôi. Vậy là, ông chạy lên đây, phá
cửa và thấy ông Ackroyd xấu số đã ở trong tình trạng này. Theo bác sĩ thì
ông ấy đã chết được bao lâu rồi?”
“Ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, có thể lâu hơn.” Tôi trả lời. “Ông nói cửa
khóa trái bên trong? Thế còn cửa sổ?”
“Tự tay tôi hồi tối đã đóng và chốt lại cẩn thận, vì ông Ackroyd cứ khăng
khăng yêu cầu.”
Vị thanh tra sải bước đến gần cửa sổ và hất rèm ra sau. “Mà dù sao thì giờ
nó cũng đã mở.”
Chính xác, chiếc cửa sổ đã mở toang, khung cửa dưới được nâng lên hết
cỡ.
Vị thanh tra rút ra một chiếc đèn pin bỏ túi và soi ra một lượt khung cảnh
tĩnh lặng bên ngoài.
“Đây chính là con đường hắn thoát êm.” Ông ta nhận định. “Và cả thâm
nhập nữa. Nhìn đây.”
Dưới ánh sáng chói lòa của chiếc đèn pin, hàng loạt các dấu chân đều
nhau hiện rõ, có vẻ như là từ kiểu giày đế đinh cao su để lại. Một số hướng
theo chiều vào và một số khác, hơi đè lên những dấu giày kia, theo chiều đi
ra.
“Rõ như ban ngày.” Viên thanh tra nói. “Có vật giá trị nào bị mất không?”
Geoffrey Raymond lắc đầu.
“Theo chúng tôi thấy nãy giờ thì vẫn chưa. Ông Ackroyd không bao giờ
để bất cứ vật dụng giá trị nào trong căn phòng này.”