“Hừm. Hung thủ phát hiện cửa sổ này, trèo vào, và thấy ông Ackroyd
ngồi đó, có lẽ lúc đó ông ta đang ngủ quên. Hắn đâm ông ta từ đằng sau, rồi
sợ hãi bấn loạn, và chuồn đi. Nhưng hắn ta đã để lại dấu vết khá rõ ràng đây.
Chúng ta tóm hắn chắc cũng không khó lắm. Không có người lạ khả nghi
lảng vảng quanh đây sao?”
“A!” Tôi bất giác kêu lên.
“Có chuyện gì vậy bác sĩ?”
“Tôi có gặp một người đàn ông lúc tối, ngay khi tôi mới bước ra khỏi
cổng. Hắn ta có hỏi đường đến Biệt thự Fernly.”
“Lúc đó là khoảng mấy giờ?”
“Đúng chín giờ. Tôi có nghe thấy chiếc đồng hồ làng điểm chuông ngay
khi bước ra khỏi cổng.”
“Ông có thể mô tả hắn ta thế nào không?”
Tôi cố gắng hết sức để tả lại nhân dạng của hắn ta.
Viên thanh tra quay sang ông quản gia, “Có ai nhân dạng khớp với mô tả
này đến trước nhà không?”
“Không thưa ngài. Cả buổi tối nay không có ai vào nhà cả.
“Thế còn từ lối cửa sau thì sao?”
“Tôi không nghĩ thế, thưa ngài, nhưng tôi sẽ đi kiểm tra lại.”
Dứt lời Parker tiến ra phía cửa, nhưng vị thanh tra dang tay cản lại.
“Không cần đâu, cám ơn anh. Tôi sẽ tự đi kiểm tra. Nhưng trước hết tôi
muốn xác nhận lại các mốc thời gian cụ thể hơn nữa. Lần cuối ông Ackroyd
được trông thấy còn sống là khi nào?”
“Có lẽ tôi là người cuối cùng thấy ông ấy như vậy khi tôi rời đi lúc… để
tôi xem.” Tôi ước chừng. “Vào khoảng chín giờ kém mười, ông ấy nói với
tôi là không muốn bị làm phiền và tôi có dặn lại yêu cầu này với anh
Parker.”
“Chính xác, thưa ngài.” Parker xác nhận.
“Ông Ackroyd chắc chắn vẫn còn sống lúc chín rưỡi.” Raymond vội xen
vào. “Vì khi đó tôi nghe thấy giọng ông ấy đang nói chuyện.”