như thế này, ông Ackroyd đã nói: ‘Những yêu cầu tôi xuất tiền dạo này
thường xuyên quá.’ ông ấy nói thế đấy. ‘Nên tôi e là mình không thể đáp
ứng nổi yêu cầu này của ông được…’ Đến đó thì tôi trở ra ngay lập tức, nên
không nghe được gì thêm. Nhưng tôi thấy hơi thắc mắc vì bác sĩ
Sheppard…”
“… Không bao giờ hỏi vay tiền cho mình hay cho ai khác.” Tôi nói nốt.
“Đòi tiền sao?” Viên thanh tra đăm chiêu. “Đó hẳn là đầu mối rất quan
trọng cho chúng ta.” Nói đoạn, ông ấy quay sang quản gia. “Parker, anh nói
tối nay không có ai vào nhà từ cửa trước sao?”
“Đúng thế, thưa ngài.”
“Thế thì có vẻ chắc chắn ông Ackroyd đã tự mở cửa cho gã người lạ này.
Nhưng tôi không hiểu lắm…”
Viên thanh tra chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng, ông như bừng tỉnh, “Có
một điều rõ ràng, ông Ackroyd vẫn còn sống và khỏe mạnh lúc chín giờ ba
mươi phút. Đó là lần cuối chúng ta biết là ông ta còn sống.”
Parker bỗng đằng hắng, mặt ra vẻ có lỗi, khiến vị thanh tra quay sang nhìn
ông ta, hỏi ngay, “Có gì sao?”
“Mong ngài thứ lỗi, nhưng còn có cô Flora gặp ông ấy sau giờ đó.”
“Cô Flora sao?”
“Vâng thưa ngài. Khoảng tầm mười giờ kém mười lăm. Rồi sau đó cô ấy
nói với tôi là ông Ackroyd không muốn bị làm phiền thêm nữa tối nay.”
“Ông ấy cử cô Flora ra nói với anh vậy sao?”
“Không hẳn thế, thưa ngài. Khi đó tôi đang bưng khay soda và rượu
whisky vào thì gặp cô Flora đi ra khỏi phòng này, cô ấy ngăn tôi lại và nói
bác của cô ấy không muốn ai quấy rầy tối nay.”
Thanh tra nhìn ông quản gia chăm chú, bắt đầu thực sự để mắt đến người
đàn ông này trong suốt cả buổi tối.
“Trước đó ông đã được dặn là ông Ackroyd không muốn bị làm phiền rồi
mà nhỉ?”