“Ông ấy nói chuyện với ai vậy?”
“Cái đó thì tôi không biết. Dĩ nhiên lúc ấy tôi mặc định đó là bác sĩ
Sheppard vẫn còn ở cùng với ông ấy. Tôi định xin ý kiến ông Ackroyd về
mấy giấy tờ tôi đang làm, nhưng khi nghe thấy giọng nói bên trong, tôi mới
nhớ ra là ông ấy có dặn tôi để ông ấy trò chuyện riêng với bác sĩ Sheppard
và không ai được quấy rầy. Thế nên tôi lại trở ra. Nhưng giờ có vẻ bác sĩ đã
ra về vào thời điểm đó.”
Tôi gật đầu.
“Tôi về đến nhà lúc chín giờ mười lăm. Nhưng không ra ngoài thêm lần
nào cho đến khi nhận được cuộc gọi đó.”
“Ai có thể ở cùng ông ta lúc chín giờ rưỡi nhỉ?” Viên thanh tra thắc mắc.
“Không phải là ông chứ, thưa ông… ờ…”
“Thiếu tá Blunt.” Tôi nhắc.
“Thiếu tá Hector Blunt?” Viên thanh tra hỏi lại, giọng không giấu giếm sự
kính nể.
Blunt chỉ gật đầu xác nhận.
“Tôi nhớ là chúng tôi từng thấy ngài ở đây.” Viên thanh tra nói. “Lúc đó
tôi không nhận ra ngài ngay, nhưng ngài từng lưu lại nhà ông Ackroyd tháng
Năm năm ngoái.”
“Là tháng Sáu.” Blunt sửa lại.
“Chính thế, là tháng Sáu. Giờ quay lại việc này, như lúc nãy tôi đang nói,
có phải ngài ở cùng ông Ackroyd lúc chín giờ ba mươi tối nay không?”
Blunt lắc đầu, “Chưa hề gặp lại ông ta kể từ bữa tối.” Thiếu tá khai luôn,
không đợi hỏi.
Thanh tra lại quay sang Raymond.
“Cậu không hề nghe được chút gì từ cuộc trò chuyện khi đó phải không,
thưa cậu?”
“Tôi có nghe được một đoạn ngắn.” Viên thư ký nói. “Và vì tưởng đó là
bác sĩ Sheppard đang nói chuyện cùng ông Ackroyd, nên thú thực tôi thấy
nó hết sức kỳ cục. Như tôi nhớ không nhầm thì chính xác những lời ấy là