Đến đây Parker lắp bắp phân bua, chân tay run lập cập, “À vâng, à vâng
thưa ngài. Đúng là thế thưa ngài.”
“Thế sao anh còn định vào phòng?”
“Tôi đã quên béng mất, thưa ngài. Ý tôi là, là mọi hôm cứ đến giờ đó là
tôi sẽ phục vụ whisky và soda cho ông Ackroyd, thưa ngài, và hỏi xem ngài
ấy cần gì thêm nữa không, và tôi đã nghĩ… thật ra tại tôi cứ quen thói ấy mà
làm thôi, chứ chẳng nghĩ ngợi gì.”
Ngay lúc đó tôi có cảm giác Parker đang bị bối rối tột độ, điệu bộ rất khả
nghi. Người ông ta cứ co rúm, run lên bần bật.
“Hừm.” Viên thanh tra lên tiếng. “Tôi phải gặp cô Ackroyd ngay. Giờ
chúng ta cứ tạm để căn phòng y nguyên như vậy. Tôi sẽ trở lại đây sau khi
hỏi hết thông tin cần thiết chỗ cô Ackroyd. Để phòng trước, tôi sẽ cứ đóng
và cài cửa sổ lại,”
Làm xong, ông ta đi ra trước, chúng tôi nối bước theo ra sảnh. Chợt viên
thanh tra chững lại, liếc lên chiếc cầu thang hẹp và nói qua vai về phía viên
cảnh sát, “Jones, anh nên ở lại trên này. Không được để ai vào trong căn
phòng đó.”
Parker xen vào, vẻ kính cẩn, “Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài. Nếu ngài khóa
cánh cửa ngoài sảnh chính đi vào thì không ai có thể tiếp cận được khu vực
này. Cầu thang đó chỉ dẫn đến phòng ngủ và phòng tắm của ông Ackroyd
thôi. Không hề thông với khu vực nào khác trong nhà. Ngày xưa ở đây từng
có một cái cửa dẫn vào, nhưng ông Ackroyd đã cho chặn nó lại. Ông ấy
muốn hoàn toàn riêng tư trong khu phòng riêng của mình.”
Để mọi chi tiết được rõ ràng và xác định chính xác các vị trí, tôi tự tay vẽ
phác thảo lại sơ đồ khu cánh phải của ngôi nhà. Như lời của Parker, chiếc
cầu thang hẹp này dẫn đến một phòng ngủ lớn nhập từ hai phòng nhỏ, với
một phòng tắm và nhà vệ sinh ngay liền kề.