Viên thanh tra liếc sơ qua để nắm bắt cấu trúc khu nhà. Khi chúng tôi đi
hết ra sảnh lớn, ông ta khóa cánh cửa đằng sau lưng lại, đoạn thả chìa khóa
vào túi mình, rồi quay sang to nhỏ chỉ đạo cho viên cảnh sát. Tuân lệnh, anh
cảnh sát rời đi.
“Chúng tôi phải bắt tay vào điều tra mấy vết giày đó.” Ông thanh tra giải
thích. “Nhưng trước tiên tôi phải nói chuyện với cô Ackroyd. Cô ấy là người
cuối cùng nhìn thấy bác mình còn sống. Cô ấy đã biết tin gì chưa.”
Raymond lắc đầu.
“Vậy thì chúng ta hãy khoan báo cho cô Flora vội. Tôi e nghe tin bác
mình xong chắc cô ấy sẽ bị kích động mà không thể trả lời các câu hỏi rành
mạch được. Nói với cô ấy là nhà mới có một vụ trộm, và hỏi liệu cô ấy có
phiền mặc đồ và xuống dưới này để trả lời vài câu hỏi hay không.”
Raymond tự nguyện lên lầu làm việc này. Lát sau anh ta trở lại và nói,
“Cô Ackroyd chút nữa sẽ xuống đây ngay. Tôi nói với cô ấy đúng như lời
ông bảo.”
Chưa đầy năm phút sau, Flora bước xuống cầu thang. Cô khoác lên người
áo choàng lụa màu hồng nhạt, nét mặt lộ vẻ lo lắng bất an.
Viên thanh tra bước lên trước, nhã nhặn nói, “Chào buổi tối, cô Ackroyd.
Chúng tôi e là đã có một vụ trộm xảy ra trong nhà, và chúng tôi mong được
cô giúp đỡ. Phòng bên này là phòng gì đây nhỉ… phòng bida phải không?
Chúng ta vào đó ngồi đi.”
Flora bình tĩnh ngồi xuống chiếc trường kỷ rộng kê dài theo bức tường, và
ngước nhìn viên thanh tra.
“Tôi không hiểu lắm. Nhà đã bị lấy mất thứ gì vậy? Ông muốn hỏi tôi
điều gì?”
“Là thế này, cô Ackroyd. Parker đây có nói là cô bước ra khỏi phòng làm
việc của bác cô lúc khoảng mười giờ kém mười lăm. Có đúng thế không?”
“Đúng vậy. Tôi đến chúc bác ấy ngủ ngon.”
“Và mốc thời gian đó có đúng không?”