“Là tin buồn, Flora ạ.” Blunt nói nhỏ. “Tin buồn với tất cả chúng ta, bác
Roger của cô đã…”
“Đã làm sao cơ?”
“Đây sẽ là cú sốc đối với cô. Chắc chắn là như vậy. Bác Roger đáng
thương đã chết.”
Flora lùi lại, mắt mở to kinh hãi.
“Khi nào?” Cô thì thầm. “Khi nào?”
“Ngay sau khi cô rời đi, tôi e là vậy.” Gương mặt Blunt sa sầm.
Flora đưa bàn tay lên giữ cổ, bắt đầu bật khóc rưng rức, và tôi vội chạy
đến đỡ lấy ngay trước khi cô khụy xuống bất tỉnh. Tôi cùng Blunt đưa cô trở
lên lầu và đặt cô xuống giường nghỉ. Rồi tôi nhờ ông ta đi đánh thức bà
Ackroyd để báo tin. Flora tỉnh lại ngay sau đó, và tôi đưa mẹ cô đến bên cô,
dặn dò bà những điều cần làm với cô gái. Đoạn tôi chạy nhanh xuống lầu lần
nữa.