“Đe dọa tống tiền?” Tôi thảng thốt.
“Đó có phải là sản phẩm tưởng tượng của Parker không? Hay quả đúng là
có chuyện này?”
“Nếu Parker nghe được bất cứ điều gì về việc tống tiền này,” tôi chậm rãi,
“thì đó hẳn là do hắn ta đã áp tai qua lỗ khóa để nghe lén bên ngoài cửa.”
Davis gật đầu.
“Chính xác là như thế. Là thế này, tôi bắt đầu thẩm vấn Parker vài câu về
tối nay ông ấy đã làm những gì. Nói thật với ông, tôi không ưa điệu bộ của
hắn ta chút nào. Nhưng hình như hắn có biết gì đó. Khi tôi bắt đầu tra hỏi thì
hắn lập tức hoảng loạn và tuôn luôn một tràng không đầu không cuối về câu
chuyện tống tiền trời ơi đất hỡi.”
Tôi quyết định thành thật, “Thật ra tôi cũng mừng là ông đã nhắc đến vấn
đề này. Tôi đang lưỡng lự không biết có nên kể hết những chuyện ấy ra hay
không. Quả thực tôi đã quyết định khai hết cho ông biết, nhưng vẫn đang
đợi thời điểm thích hợp. Chắc giờ ông cũng đã nắm được phần nào rồi.”
Và rồi tôi thuật lại đầu đuôi toàn bộ sự vụ diễn ra tối nay. Viên thanh tra
lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng xen vào đôi ba câu hỏi.
“Câu chuyện ly kỳ nhất mà tôi từng nghe.” Ông nói sau khi tôi kể xong.
“Và ông nói là bức thư đó đã biến mất không dấu vết? Thế thì gay go rồi
đây, gay go rồi. Bức thư có lời giải cho câu hỏi của chúng ta, đó là động cơ
của hung thủ.”
Tôi gật đầu. “Tôi hiểu.”
“Ông nói ông Ackroyd có úp mở là ông ta nghi ngờ một thành viên nào
đó trong nhà có liên quan đến việc này? Người nhà là khái niệm hơi khó xác
định đấy.”
“Ông có nghĩ có khả năng Parker chính là người chúng ta đang truy tìm
không?” Tôi gợi ý.
“Rất có thể. Rõ ràng hắn đang nghe lén khi ông bước ra. Rồi sau đó cô
Ackroyd cũng đụng phải hắn đang định vào phòng làm việc. Biết đâu hắn ta
thử vào lần nữa sau khi chắc chắn cô ấy đã đi khỏi. Rồi hắn ta đâm Ackroyd,