khóa cửa từ bên trong, mở cửa sổ, và trèo ra lối đó rồi vòng ra chiếc cửa bên
mà ông đã mở sẵn trước đó. Ông thấy thế nào?”
“Chỉ có một điểm không thuận.” Tôi chậm rãi. “Nếu đúng là Ackroyd tiếp
tục đọc bức thư đó ngay sau khi tôi rời đi như giả thuyết, thì tôi không tin là
ông ấy còn giữ được bình tĩnh mà ngồi yên một chỗ, suy ngẫm mọi chuyện
thêm một giờ đồng hồ nữa đâu. Ông ấy hẳn đã phải lập tức cho gọi Parker
vào, kết tội hắn ta tống tiền ngay lúc đó, và rồi chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ
tanh bành cho xem. Hãy nhớ là Ackroyd rất nóng nảy.”
“Biết đâu Ackroyd không có thời gian đọc tiếp lá thư khi đó.” Viên thanh
tra đề xuất. “Chúng ta biết là có ai đó ở cùng với ông ấy lúc chín giờ ba
mươi. Nếu vị khách đó xuất hiện ngay khi ông rời đi, rồi khi người đó đi thì
lại đến cô Ackroyd vào chúc ngủ ngon, vậy thì ông ấy sẽ không có thời giờ
đọc tiếp bức thư ấy cho đến tầm gần mười giờ.”
“Thế còn cuộc gọi kia?”
“Hẳn là Parker gọi rồi, có thể là trước khi hắn ta nghĩ đến việc khóa trái
cửa và mở cửa sổ ra. Rồi hắn ta đổi ý, hoặc trong lúc hoảng loạn, nên quyết
định chối bay tất cả chuyện này. Là như vậy đấy, tôi tin là như thế.”
“Vâ-âng.” Tôi ngập ngừng, vẫn chưa thấy thuyết phục.
“Dù sao đi nữa, chúng ta có thể tìm ra sự thật về cú điện thoại từ tổng đài.
Nếu nó được nối máy từ đây, thì tôi chắc chắn chỉ có Parker mới thực hiện
cuộc gọi ấy được. Tin là như thế, hắn chính là người chúng ta cần tìm.
Nhưng hãy tạm giữ kín chuyện này, đừng đánh động cho hắn biết, đợi cho
đến khi chúng ta có tất cả bằng chứng trong tay đã. Tôi sẽ liệu để cho hắn
không thể chạy trốn được. Bề ngoài chúng ta sẽ vờ tập trung vào gã lạ mặt
bí ẩn của ông.”
Nói rồi viên thanh tra đứng dậy khỏi chiếc ghế bên bàn làm việc, bước
đến thân hình bất động trên chiếc ghế bành.
“Hung khí gây án có thể cho chúng ta chút dấu vết gì chăng.” Ông ta xem
xét, đoạn ngước lên. “Ở đây có cái gì đó hơi lạ, nhìn nó tôi cho đây là một
thứ đồ cổ.”