Ông cúi sát xuống, chăm chú quan sát cán dao, và tôi nghe ông ấy khe
khẽ reo lên. Rồi, hết sức cẩn thận, viên thanh tra đưa tay cầm xuống phần
lưỡi bên dưới cán dao và rút nó ra. Vẫn cầm con dao nhưng không chạm vào
cán, ông ta đặt nó vào một chiếc tách sứ lớn trang trí trên lò sưởi.
“Phải rồi.” Viên thanh tra nói. “Một tác phẩm nghệ thuật đây. Loại này
chắc chắn không có nhiều.”
Món đồ đó quả thực rất đẹp. Lưỡi dao dài thon nhọn, gắn với phần cán
kim loại tinh xảo, được trạm trổ thủ công tỉ mỉ với những hình thù kỳ lạ.
Viên thanh tra dùng ngón tay khẽ chạm vào lưỡi để thử độ bén, gương mặt
ông khẽ nhăn, miệng thốt lên thích thú, “Chúa ơi, cái lưỡi sắc thật đấy. Một
đứa trẻ cũng đủ sức dùng nó mà đâm người lớn được, ngọt như cắt bơ luôn.
Sở hữu món đồ chơi thế này quả là nguy hiểm.”
“Giờ tôi có thể chính thức khám nghiệm thi thể được chưa?” Tôi hỏi.
“Làm đi.”
Tôi khám nghiệm xác chết từ đầu tới chân.
“Thế nào?” Viên thanh tra hỏi khi thấy tôi đã xong.
“Tôi sẽ tránh cho ông mấy ngôn ngữ chuyên ngành khó hiểu, cái đó để
dành cho buổi sơ thẩm. Cú đâm được thực hiện bởi một người thuận tay
phải, đứng sau lưng nạn nhân, đâm chí mạng, nạn nhân chết ngay tức khắc.
Dựa vào biểu cảm trên gương mặt thi thể, tôi có thể khẳng định cú đâm có
phần bất ngờ. Có khả năng nạn nhân chết mà không nhìn thấy mặt kẻ tấn
công.”
“Gã quản gia có thể đã rón rén lẻn vào.” Viên thanh tra Davis phán đoán.
“Vụ án này chắc sẽ không chứa đựng nhiều bí ẩn lắm. Hãy nhìn cán dao này
mà xem.”
Tôi làm theo.
“Tôi dám cá là ông nhìn không ra, nhưng tôi có thể thấy rõ chúng.” Ông
ta hạ giọng đắc thắng. “Những dấu vân tay.”
Rồi ông ta hơi lùi người lại, ý chừng đợi tôi trầm trồ thán phục trước
những lời nguy hiểm ông ta vừa nói.