“Thế sao ông không nói gì hết.” Viên thanh tra tỏ ý nghi ngờ.
“Không đúng lúc.” Blunt đáp cụt lủn. “Sẽ rất tai hại nếu lỡ miệng vào thời
điểm không thích hợp.”
Ông ta đáp trả ánh nhìn soi xét của viên thanh tra bằng vẻ bình thản. Cuối
cùng viên thanh tra gằn một tiếng, quay mặt đi, và cầm con dao về phía
Blunt.
“Ngài có vẻ chắc chắn về con dao. Ngài khẳng định là nhận đúng nó
chứ?”
“Hoàn toàn chắc chắn. Không chút nghi ngờ.”
“Vậy bình thường con dao được đặt ở đâu? Ngài có thể nói cho tôi biết
không?”
Anh chàng thư ký nhanh nhảu trả lời, “Trong chiếc tủ bạc ở phòng tiếp
khách.”
“Cái gì cơ?” Tôi giật mình nói to.
Tất cả mọi người quay sang nhìn tôi.
“Sao vậy bác sĩ?” Viên thanh tra giọng khích lệ.
“Cứ nói đi, không có chuyện gì đâu.” Viên thanh tra lại tiếp tục, vẫn
giọng khích lệ.
“Cũng không có gì to tát.” Tôi giải thích, thấy hơi có lỗi. “Chỉ là lúc tôi
tới đây ăn tối, tôi có nghe thấy tiếng nắp chiếc tủ bạc bị đóng sập lại trong
phòng khách.”
Vẻ hoài nghi hiện rõ trên gương mặt viên thanh tra khi nghe câu trả lời
của tôi, và pha lẫn vào đó là thoáng ngờ vực dành cho tôi, “Sao ông biết
được đó là tiếng nắp chiếc tủ bạc?”
Tới đây thì tôi đành phải giảng giải chi li mọi việc. Rõ là lời giải thích
dông dài và buồn tẻ, giá tôi không phải kể ra thì hơn.
Viên thanh tra, sau khi lắng nghe từ đầu tới cuối, liền cất tiếng hỏi, “Con
dao có trong tủ đó khi ông nhìn vào không?”
“Tôi không rõ. Tôi chẳng để ý nó lúc đó, nhưng, tất nhiên, có lẽ con dao
vẫn luôn ở nguyên trong đó.”