“Chúng ta nên tìm gặp bà quản gia thì hơn.” Viên thanh tra kết luận, rồi
kéo chuông gọi người.
Vài phút sau, cô Russell theo chân Parker đi vào phòng. “Tôi không nhớ
là mình có lại gần chiếc tủ bạc.” Cô đáp khi viên thanh tra đặt câu hỏi. “Tôi
chỉ ghé qua để kiểm tra xem tất cả hoa trong phòng có tươi hay không thôi.
À! Vâng, giờ tôi nhớ ra rồi. Chiếc tủ ấy có mở nắp lúc đó, thấy chẳng để làm
gì nên tôi đóng nắp lại rồi rời đi.”
Cô ném ánh mắt dữ dằn nhìn ông.
“Tôi hiểu rồi,” viên thanh tra đáp. “Cô có thể cho tôi biết khi ấy con dao
này còn ở trong đó hay không?”
Cô Russell bình tĩnh nhìn hung khí, “Tôi không thể nói chắc. Tôi không
kịp nhìn vào tủ. Lúc đó gia chủ và khách khứa có thể xuống phòng bất cứ
lúc nào, nên tôi cần phải rời khỏi đó ngay.”
“Cám ơn cô.” Viên thanh tra nói.
Ông ta vẫn còn thoáng chút lưỡng lự, như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cô
Russell rõ ràng đã tự coi lời cảm ơn ấy là chấp nhận cho cô đi, nên nhẹ
nhàng lướt ra khỏi phòng mà không chút chần chừ.
“Quả là Sư tử Hà Đông, có phải không?” Viên thanh tra nhìn theo, đánh
giá. “Để tôi xem nào. Chiếc tủ bạc này nằm ngay cạnh cửa sổ, tôi nhớ ông
có nói thế phải không, bác sĩ?”
Raymond trả lời thay tôi, “Vâng, cửa sổ bên tay phải.”
“Và cửa đó có mở chứ?”
“Hai cánh khép hờ.”
“Vậy thì tôi nghĩ chúng ta không cần đào sâu thêm nghi vấn này làm gì
nữa. Ai đó, tôi cứ tạm gọi là ai đó đi, chắc đã có thể lấy con dao bất cứ lúc
nào hắn ta cần, vậy nên hắn ta lấy nó chính xác lúc nào không còn là vấn đề
nữa. Tôi sẽ quay lại vào buổi sáng với cảnh sát trưởng, anh Raymond ạ. Cho
tới lúc đó, tôi sẽ giữ chìa khóa cánh cửa kia. Tôi muốn Đại tá Melrose được
thấy hiện trường nguyên vẹn như ban đầu. Như tôi được biết thì ông ấy hôm
nay đã đi ăn tối ở bên kia hạt, và chắc là nghỉ lại bên đó một đêm luôn…”