CHƯƠNG 6
CON DAO TỪ TUY-NI-DI
Tôi gặp viên thanh tra đang vừa mới bước ra khỏi cửa dẫn vào bếp.
“Quý cô sao rồi bác sĩ?”
“Đã tỉnh lại bình thường. Bà mẹ đang ở cùng cô ấy.”
“Thế thì tốt. Tôi mới thẩm vấn những người phục vụ xong. Tất cả bọn họ
đều nói không có ai ra vào phía cửa sau tối nay. Mô tả của ông về người đàn
ông lạ mặt đó mơ hồ quá. Ông có thể cho chúng tôi thêm bất cứ manh mối
nào rõ ràng hơn để lần theo không?”
“Tôi e là không.” Tôi tiếc nuối. “Lúc đó tối trời mà, ông cũng thấy đấy,
anh ta còn dựng cổ áo che mặt và kéo mũ sụp qua mắt nữa.”
“Hừm. Có vẻ như anh ta cố tình che giấu gương mặt mình. Ông có chắc
đó không phải là người ông biết không?”
Tôi lại đáp là không, nhưng không dứt khoát lắm, bởi vẫn còn nhớ ấn
tượng khi đó về cái gì đó rất quen thuộc trong giọng nói của hắn ta. Tôi lúng
túng giải thích điều này với viên thanh tra.
“Ý ông đó là một giọng khàn và thô lỗ?”
Tôi đồng tình, nhưng bản thân có cảm tưởng như âm giọng khàn khàn đó
hơi thái quá. Như lời viên thanh tra, nếu hắn mất công che giấu gương mặt
mình, thì hẳn hắn cũng sẽ cố gắng giấu giọng thật của mình vậy.
“Ngài có phiền nếu cùng giúp tôi xem xét lại lần nữa không, bác sĩ? Có
vài điều tôi muốn hỏi ngài.”
Tôi bằng lòng. Viên thanh tra mở khóa cửa ở hành lang, chúng tôi đi vào,
và ông ta quay lại khóa tiếp.
“Chúng ta không muốn bị làm phiền.” Ông nói với vẻ nghiêm trọng. “Và
cũng không muốn có thêm ai nghe lén nữa. Giờ nói tôi nghe, toàn bộ chuyện
này có liên quan gì đến việc đe dọa tống tiền?”