“Ờ thì, chắc là vậy. Tôi không thể nói chính xác được. Có thể là muộn
hơn.”
“Bác cô khi ấy ở một mình hay ngồi cùng ai?”
“Bác ấy trong phòng một mình. Bác sĩ Sheppard lúc đó đã về rồi.”
“Vậy cô có để ý thấy cửa sổ khi đó đóng hay mở không?” Flora lắc đầu.
“Tôi không rõ. Rèm cửa lúc ấy đóng.”
“Chính xác rồi. Và bác cô trông vẫn bình thường chứ?”
“Tôi nghĩ thế.”
“Cô có phiền nói cho chúng tôi biết chính xác là hai người đã nói chuyện
gì không?”
Flora im lặng một lúc, chắc để cố nhớ lại các chi tiết. “Tôi bước vào và
nói: ‘Chúc ngủ ngon, thưa bác, cháu đi nghỉ bây giờ đây. Tối nay cháu hơi
mệt.’ Rồi bác ấy ậm ừ, và tôi đến bên và hôn tạm biệt bác ấy, rồi bác ấy nói
đại ý là nhìn tôi rất xinh trong bộ váy này, rồi sau đó bác ấy bảo tôi ra nhanh
vì bác ấy đang bận. Thế nên tôi rời đi.”
“Ông ấy có đặc biệt yêu cầu gì về việc không quấy rầy không?”
“À! Có, tôi quên mất. Ông ấy nói: ‘Dặn Parker là tối nay bác không có
thêm yêu cầu gì nữa, nên đừng quấy rầy bác.’ Rồi tôi gặp Parker ngay ngoài
cửa và đã truyền đạt lại lời nhắn của bác.”
“Hẳn thế.” Viên thanh tra nói.
“Ông không thể nói cho tôi biết trong nhà bị trộm mất thứ gì sao?”
“Chúng tôi vẫn chưa… chắc lắm.” Thanh tra ngập ngừng.
Nhận thấy có chuyện chẳng lành, mắt cô gái mở to. Cô đứng phắt dậy,
“Là gì vậy? Ông đang che giấu tôi chuyện gì?”
Vẫn với phong thái lặng lẽ, Hector Blunt tiến đến, đứng giữa Flora và
viên thanh tra. Cô khẽ giơ tay ra, và Blunt đặt bàn tay ấy vào giữa hai bàn
tay mình, vỗ nhè nhẹ như thể cô chỉ là một đứa trẻ. Cô quay về phía viên
Thiếu tá, như thể ẩn giấu sau vẻ lạnh lùng thô ráp đó là cảm giác an ủi và an
toàn đang chờ đợi cô vậy.