CHƯƠNG 5
GIẾT NGƯỜI
Tôi lao vào trong xe và phóng thẳng đến Fernly. Vừa tới nơi, tôi nhảy ra và
kéo chuông dồn dập. Không thấy ai trả lời, tôi lại rung chuông lần nữa.
Tiếp sau đó là tiếng dây xích lách cách và Parker hiện ra sau cánh cửa mở,
mặt vẫn không chút cảm xúc.
Tôi lách qua ông ta, xông vào đại sảnh.
“Ông ấy đâu?” Tôi hỏi gắt.
“Xin lỗi ngài vừa nói gì?”
“Ông chủ của anh. Ông Ackroyd. Đừng đứng đó giương mắt nhìn tôi.
Anh đã báo cảnh sát chưa?”
“Cảnh sát sao, thưa ngài? Sao ngài lại nhắc đến cảnh sát?” Parker nhìn tôi
chòng chọc như thể tôi đang bị ma quỷ phương nào nhập vào.
“Anh bị làm sao thế, Parker? Anh vừa mới báo tôi là ông chủ của anh bị
giết hại…”
Parker há hốc miệng, “Ông chủ tôi? Bị giết hại? Không thể nào, thưa
ngài!”
Giờ thì đến lượt tôi nhìn chòng chọc.
“Không phải anh gọi tôi sao, chưa đầy năm phút trước, báo tôi là các anh
phát hiện ông Ackroyd đã bị giết?”
“Tôi ư, thưa ngài? Ôi quả tình là không, thưa ngài. Tôi có ngủ mơ cũng
không làm vậy.”
“Ý anh đây là trò lừa sao? Vậy là ông Ackroyd hoàn toàn vô sự?”
“Xin phép ngài cho tôi hỏi, người gọi cho ngài có dùng tên tôi không?”
“Chính xác những gì tôi nghe khi nãy là: ‘Đó có phải bác sĩ Sheppard
không? Là Parker, quản gia ở Fernly đây ạ. Ngài có thể đến đây ngay lập tức
được không? Ông Ackroyd đã bị giết hại.’”