Có lẽ nào… trời ơi! Nhưng không thể như thế được. Tôi nhớ lại lối cư xử
thẳng thắn bộc trực của Ralph khi chào tôi, mới chiều nay đây thôi. Thật ngớ
ngẩn!
“Bà ấy không chịu nói tên của hắn ta cho tôi biết.” Ackroyd vẫn chậm rãi
nói. “Mà thực ra, bà ấy không nói đó là đàn ông. Nhưng tất nhiên…”
“Tất nhiên làm những việc như thế thì phải là đàn ông rồi.” Tôi đồng tình.
“Ông không nghi ngờ bất cứ ai sao?”
Thay cho câu trả lời, Ackroyd chỉ rên lên một tiếng và gục đầu xuống hai
bàn tay.
“Không thể thế được.” Ông ta lầm bầm. “Chỉ nghĩ đến thôi là tôi muốn
phát điên rồi. Không, tôi không thể nói với ông cái ý nghĩ nghi ngờ điên rồ
đã lóe ra trong đầu tôi khi ấy. Nhưng tôi sẽ nói ông hay điều này. Có đôi chỗ
trong lời bà ấy nói khiến tôi tin rằng kẻ đó có thể đang ở cùng tôi dưới một
mái nhà này đây… nhưng không thể như vậy được. Hẳn tôi đã hiểu sai lời
bà ấy nói.”
“Ông đã nói gì với bà Ferrars?” Tôi hỏi.
“Tôi còn nói được gì nữa? Tất nhiên là bà ấy đã chứng kiến toàn bộ nỗi
kinh hoàng hiện trên mặt tôi. Và rồi còn vấn đề nữa, đó là trách nhiệm của
tôi trong vụ này. Ông cũng thấy rồi đấy, bà ấy đã biến tôi thành kẻ đồng lõa
sau khi kể ra sự thật này. Tôi dám cá là bà ấy đã trù tính tất cả những điều
này trước cả tôi. Tôi choáng váng cả đầu óc, bác sĩ ạ. Bà ấy còn van xin tôi
cho bà ấy hai mươi tư tiếng, và buộc tôi hứa là từ giờ đến lúc đó không được
làm gì cả, và vẫn nhất quyết không cho tôi biết tên của kẻ vô lại đã hăm dọa
tống tiền bà ấy. Có lẽ Ferrars lo sợ là tôi sẽ đến thẳng đó và nện cho hắn một
trận, mà như thế khác nào như đổ thêm dầu vào lửa. Bà ấy còn cam đoan với
tôi là tôi sẽ sớm nghe tin báo từ bà ấy trong vòng chưa đầy hai mươi tư giờ.
Trời ơi! Tôi thề với ông, Sheppard, tôi không hề nghĩ là bà ấy định làm
chuyện dại dột như thế. Tự vẫn! Và chính tôi là kẻ đã đẩy bà ấy đến bước
đường đó.”
“Không, không.” Tôi vội trấn an. “Đừng suy diễn vô lý lên như thế. Ông
hoàn toàn không có lỗi gì trong cái chết của bà Ferrars.”