“Tốt lắm. Ông đưa tôi luôn đi.”
“Tôi để trong cặp ngoài sảnh rồi. Để tôi ra lấy.”
Ackroyd ngăn lại, “Không cần phiền thế. Parker sẽ đi lấy. Anh lấy cặp của
bác sĩ giúp tôi được không?”
“Tôi lấy ngay đây, thưa ngài.”
Đợi Parker rút ra ngoài, tôi toan mở miệng nói thì Ackroyd giơ tay lên,
“Chưa đâu. Đợi đã. Ông không thấy tôi bây giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn được
đây sao?”
Dĩ nhiên tôi thấy rõ điều ấy, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy bứt rứt
không yên, đầu dồn dập không biết bao nhiêu suy đoán.
Tuy vậy Ackroyd tiếp tục ngay sau đó, “Ông có thể kiểm tra lại xem cửa
sổ kia đã đóng kín chưa, được không?”
Hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Riêng cánh
cửa này không phải là dạng cửa đẩy, mà là loại trượt thông thường. Cặp rèm
nhung xanh đã đóng, nhưng phần trên cửa vẫn còn mở.
Trong khi tôi còn đang loay hoay bên cửa, thì Parker đã bước vào với
chiếc cặp trong tay.
“Ổn rồi.” Tôi nói, đoạn bước vào giữa phòng.
“Ông đã cài then chưa?”
“Rồi, rồi. Có chuyện gì với ông vậy, Ackroyd?”
Lúc này Parker đã ra khỏi phòng và đóng cửa, nếu không tôi đã chẳng vào
chuyện ngay như thế.
Ackroyd im lặng một lúc mới cất tiếng trả lời, “Tôi đang sống trong địa
ngục.” Ông chậm rãi. “Không, không cần để tâm đến mấy cái thứ thuốc chết
tiệt đó đâu. Tôi chỉ nói thế cho Parker nghe thôi. Đám gia nhân rất hay tọc
mạch. Lại đây ngồi đi. Cửa phòng cũng đã đóng rồi phải không?”
“Đóng rồi. Không ai nghe lỏm được đâu. Đừng lo lắng quá như thế.”
“Sheppard, không ai biết được tôi đã trải qua những gì trong hai tư tiếng
đồng hồ qua đâu. Tôi cảm thấy như tất cả những gì mình có đã tan tành
thành tro bụi. Chuyện này của Ralph chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi.