Rất nhiều người biết Hector Blunt, hay ít nhất cũng từng nghe danh ông
một lần. Ông ta nổi tiếng vì tài săn bắn ở những nơi điều kiện khắc nghiệt,
và bộ sưu tập thú rừng ông hạ gục được tôi tin có lẽ khó ai sánh bằng. Khi ai
đó nhắc đến ông ấy, mọi người sẽ đáp: “Blunt? Có phải cái ông chuyên săn
thú lớn không?”
Tình bạn giữa hai con người hoàn toàn khác biệt như Blunt và Ackroyd
luôn khiến tôi khó hiểu. Hector Blunt có lẽ trẻ hơn Ackroyd tầm năm tuổi và
cả hai kết bạn từ hồi còn trẻ. Dù cuộc sống sau này có đẩy hai người trôi dạt
xa nhau, nhưng tình bạn ấy vẫn luôn vững bền theo thời gian. Cứ khoảng hai
năm một lần, Blunt lại dành nửa tháng ở Fernly, và minh chứng cho tình bạn
vĩnh cửu giữa hai người chính là chiếc đầu thú khổng lồ và dàn sừng vĩ đại
trưng ở cửa chính đủ khiến ai bước qua cũng phải ngước nhìn sững sờ.
Blunt bước vào phòng, dáng đi riêng biệt, thoải mái, nhưng vẫn nhẹ
nhàng, ông ta cao tầm thước, người tráng kiện, và khá chắc nịch. Gương mặt
ông sạm đến mức tưởng như bị bầm, và đặc biệt các nét trên đó luôn đanh
lại không chút biểu cảm. Đôi mắt xám của ông khiến người ta tưởng như
ông lúc nào cũng đang nhìn về nơi nào đó rất xa xăm. Ông rất kiệm lời, và
nếu có mở miệng thì cũng chỉ nói nhát gừng, như thể những chữ ấy bất đắc
dĩ bị ép rơi ra khỏi miệng ông vậy.
Thấy tôi, ông cất tiếng chào bằng kiểu giật cục thường thấy: “Ông khỏe
chứ, Sheppard?” Chẳng đợi đối phương đáp lại, ông bước thẳng đến trước lò
sưởi và giương đôi mắt mơ màng nhìn xuyên qua chúng tôi, như thể ông
mới bắt gặp điều gì đó hay ho đang xảy ra tại xứ Timbuctoo ở Tây Phi xa
xôi.
“Thiếu tá Blunt, tôi đang mong được nghe ngài kể về những chuyện ở
Châu Phi. Tôi chắc là ngài biết hết tất cả mọi thứ ở đó.”
Tôi từng nghe người ta kể Hector Blunt là kẻ ghét phụ nữ, nhưng tôi lấy
làm lạ trước thái độ sốt sắng của ông khi ra đứng cùng Flora bên chiếc bàn
tủ bạc. Cả hai người họ cùng cúi xuống chiếc tủ.
E là bà Ackroyd sẽ lại bắt đầu nói về chuyện thừa kế, tôi vội lôi vụ giống
đậu mới đọc trên tờ Daily Mail sáng nay ra bình phẩm. Bà Ackroyd dĩ nhiên